Chương 3

Sở Tử Minh cứ vậy ôm lấy Minh Anh,bế cậu ra khỏi con hẻm u uất đó.Theo sau là Sở Tử Ngọc cứ luôn miệng bắt chuyện rồi hỏi này hỏi nọ,làm cậu suy nghĩ rất nhiều.
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Cậu...Nhà ở đâu?
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Ý...Ý là có muốn về nhà không?
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Hay là...Về nhà bọn tôi đi...
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Có được không?
Minh Anh
Minh Anh
A...
Minh Anh lại bối rối,nó nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Sở Tử Ngọc mà cảm thấy không biết nên hành xử ra làm sao mới phải.
Minh Anh
Minh Anh
" Liệu...Liệu có được không nhỉ? "
Minh Anh
Minh Anh
" Dù sao mình cũng là trẻ mồ côi...Không cha không mẹ..."
Minh Anh
Minh Anh
" Nói là nhà nhưng cũng chỉ là một căn trọ nhỏ thôi..."
Minh Anh
Minh Anh
" Ưm...Nên làm gì đây nhỉ? "
Minh Anh
Minh Anh
" Mình...Mình. "
Nó lại nhìn về ánh mắt đầy mong chờ của Sở Tử Ngọc.
Minh Anh
Minh Anh
Ưm...Đ-Được...
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
!
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
" YAHHH !!!! "
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Ừm...Về nhà của chúng tôi.
Sở Tử Ngọc nở một nụ cười nhẹ,cả Sở Tử Minh cũng thế.
Điều đó làm Minh Anh lại càng thêm bối rối,nó vẫn là không biết nên làm thế nào cho phải...
...
Bước ra khỏi căn hẻm,đập vào mắt nó là một chiếc xe hơi trông có vẻ...đắt tiền?
Điều đó lại càng làm vướng thêm cho nó câu hỏi liệu nó có xứng ngồi lên đó không?
Nhưng rất nhanh Minh Anh đã nhận được câu trả lời.Bởi Sở Tử Minh đã để nó ngồi vào bên trong chiếc xe đắt tiền,nằm ngay ở giữa vị trí của cả hai anh em.
Nói thẳng ra là nó bị kẹp...
Sở Tử Minh
Sở Tử Minh
Về nhà.
Sở Tử Minh chỉ lạnh lùng nói hai câu với người tài xế,ông ta cũng làm như quen với cái tính nết ít nói này của hắn.
Ông ấy chỉ đơn giản là gật đầu một cái,khởi động xe rồi nhấn chân ga.Sau đó,chạy bon bon trên con đường quốc lộ,toàn bộ quá trình điều không nói một câu.
...
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn.
Minh Anh
Minh Anh
" Oaaa..."
Minh Anh nhìn căn biệt thự đồ sợ hiện đại trước mắt mà không khỏi cảm thấy choáng váng.Nó tất nhiên nào dám nghĩ bản thân sẽ được bước chân vào những ngôi nhà kiểu này,càng không dám mơ tưởng bản thân sẽ được cậu ấm cô chiêu bắt chuyện rồi ngỏ ý dẫn về nhà.
Nếu sớm biết chuyện này sẽ xảy ra,dù chân nó có què nó cũng nhất định sẽ chạy.
Minh Anh
Minh Anh
"...Mình được vào đây thật hả? "
Minh Anh
Minh Anh
" Đùa sao...Mình thấy căng thẳng áp lực quá..."
Minh Anh
Minh Anh
"...Mình muốn về nhà...vẫn là không quen được với cảm giác được đối xử như vậy..."
Minh Anh
Minh Anh
" Đến cái nền đất ở đây cũng sạch hơn mình..."
Minh Anh
Minh Anh
" Quả là không xứng..."
Nó cứ thẫn thờ,mắt thì cứ mãi nhìn xuống đất chả quan tâm gì.Bởi nó đang chìm đắm trong mấy dòng suy nghĩ tự ti của thân.
Bản năng đang gào thét kêu nó hãy chạy trốn,nhưng cái lá gan của nó thì không dám.
Sở Tử Minh
Sở Tử Minh
...Nhìn gì vậy?
Sở Tử Minh nãy giờ vẫn cứ im lặng đột nhiên lên tiếng làm nó giật mình.
Nó cảm nhận được vành tai mình ngứa ngáy,Sở Tử Minh vừa thổi chất giọng ấm áp của hắn vào tai nó,một cách dịu dàng và rất...nhẹ nhàng.
Minh Anh
Minh Anh
Ưm...
Nó vô thức đưa tay che lấy bên tai đỏ chót,gương mặt đỏ bừng không rõ lí do.
Minh Anh
Minh Anh
" Nhột quá..."
Sở Tử Minh
Sở Tử Minh
...
Sở Tử Minh
Sở Tử Minh
Ừm...xin...lỗi...
Minh Anh
Minh Anh
?
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
!!!
Minh Anh
Minh Anh
A...
Minh Anh
Minh Anh
Kh-Không...
Minh Anh
Minh Anh
Anh...Anh đâu có làm gì đâu mà...phải xin lỗi chứ.
Minh Anh
Minh Anh
Ng-người xin lỗi phải là tôi mới phải !
Minh Anh
Minh Anh
Tôi...Tôi lơ là quá...X--
Sở Tử Minh
Sở Tử Minh
Đừng,cậu đâu làm gì sai.
Minh Anh
Minh Anh
Ưm...Do tôi l--
Sở Tử Minh
Sở Tử Minh
Tôi bảo cậu đâu làm gì sai chứ không phải hỏi.
Minh Anh
Minh Anh
...
Minh Anh
Minh Anh
" Hứcc...Đáng sợ quá..."
Minh Anh
Minh Anh
" Chỉ xin lỗi thôi mà..."
Sở Tử Minh
Sở Tử Minh
...
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Phụt-----
Sở Tử Ngọc nén không nổi,cô đột nhiên phá lên cười một cái.
Minh Anh
Minh Anh
...Ơ...a?
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
" Lần đầu tôi nghe anh hai xin lỗi người khác vì một chuyện nhỏ nhặt vậy á ! Cấn vãi. "
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Không có gì đâu.
Cô nàng cười với nó,nụ cười lần này lại nhẹ nhàng trìu mến hơn.
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Ưmm...
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Nói sao nhỉ?
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Anh trai tôi á !
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Rất quý trọng cậu đấy nha ~
Sở Tử Minh
Sở Tử Minh
... " Cái con nhỏ này..."
Minh Anh
Minh Anh
Ơ...hả?
Minh Anh
Minh Anh
T-tôi á...
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Đúng rồi ! Không cậu chứ còn ai trồng khoai đất ổng chứ?
Minh Anh
Minh Anh
Ơ...Nh-Nhưng mà...
Minh Anh
Minh Anh
Tôi...Tôi có thể hỏi tại sao không?
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Thế cậu phải hỏi anh ấy rồi.
Minh Anh
Minh Anh
Hả...?
Minh Anh
Minh Anh
"...Nhưng tôi sợ lắm..."
Sở Tử Minh
Sở Tử Minh
...
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
...
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Được rồi,vào nhà thôi.
Sở Tử Ngọc
Sở Tử Ngọc
Đứng đây hoài kẻo bị say nắng.
Minh Anh
Minh Anh
A...ừm.
Hot

Comments

Mooner𐤀

Mooner𐤀

chị làm vk em nhá

2025-02-25

0

Nấm lùm

Nấm lùm

Chị làm vợ em nhé

2024-12-27

5

Kam cam

Kam cam

sót pé quá hà

2024-12-09

7

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play