Khi Kẻ Không Muốn Sống Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng
Chương 5
Khi đã băng bó xong cả người,trời cũng đã chuyển thành sẫm tối.Hai anh em Sở Tử Minh đã ngỏ ý dẫn dụ Minh Anh ở lại nhà mình qua đêm kết hợp với cặp mắt long lanh ánh nước.
Nó bại trận,ấm a ấm úp đồng ý.
Mà chẳng biết đây chính là khởi đầu mới cho chương truyện về một cuộc sống mới của nó.
Sở Tử Minh rủ rê nó ở lại phòng mình,cùng với lý do là nhà chưa dọn phòng trống.
Minh Anh
Ưm...Tôi ngủ dưới sàn hay sofa cũng được mà...
Minh Anh đã bớt lấp bắp một ít,nó đã có thể ăn nói lưu loát hơn.
Nhưng Sở Tử Minh không mừng vì câu nói mà nó có thể trọn vẹn thốt ra lại là câu nói nhảm nhí tới vậy.
Sở Tử Minh
Không là không.
Hắn dứt khoát nói với nó như thể,tay chân thì vẫn cứ lục tìm trong tủ một bộ đồ đàng hoàng tử tế để nó mặc.
Sở Tử Minh
" Chả có cái quần nào vừa..."
Sở Tử Minh đã nghĩ vậy,hắn cầm cái quần bé nhất của bản thân lên rồi đặt nó so sách với Minh Anh.
Sở Tử Minh
"...Gầy,mặc vào kiểu gì chả tuột cho xem."
Hắn thở dài một cái,nó cũng cảm nhận được sự phiền muộn của anh.
Minh Anh
A...sao...sao vậy?
Sở Tử Minh
Lỗi tại cậu gầy quá,ăn nhiều vào.
Sở Tử Minh chỉ nói vậy rồi im lặng,hắn đứng lên.Chầm chậm nắm lấy tay nó rồi kéo đi mặc cho nó ngỡ ngàng.
Minh Anh bị Tử Minh kéo tới phòng của Sở Tử Ngọc,hắn gõ cửa mấy cái.Chờ em gái hắn mở cửa rồi trực tiếp kéo nó vào.
Sở Tử Minh
Không có quần vừa...
Sở Tử Minh thì thầm vào tai nó,Sở Tử Ngọc cũng đã đoán được việc này.
Sở Tử Ngọc lại bắt đầu loay hoay đi tìm một bộ đồ,hoặc ít nhất là một cái quần đàng hoàng cho Minh Anh mặc.
Sau nhiều phút lập tung tủ đồ,cô nàng cuối cùng cũng đã tìm được một cái quần đàng hoàng tử tế cho nó.
Sở Tử Ngọc vui vẻ đặt lên tay nó.
Minh Anh
A...ưm,cảm ơn nhé.
Minh Anh cũng thuận theo cầm lấy chiếc quần trên tay.
Nhưng bất quá nó suy nghĩ mặc đồ của con gái...có kì quá không nhỉ?
Nó đắn đo nhìn cái quần ngắn mà Sở Tử Ngọc đặt lên tay mình.
Sở Tử Ngọc
Tôi chưa mặc bao giờ đâu nên cậu cứ yên tâm !
Nhận thấy sự đắn đo của Minh Anh,Sở Tử Ngọc đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của nó.
Nó cũng thôi không đắn đo nữa.
Ngoan ngoãn chào tạm biệt Sở Tử Ngọc rồi lẽo đẽo theo lưng Sở Tử Minh về phòng.
Sau khi thay đồ xong,Sở Tử Minh đã trực tiếp bắt nó leo lên giường nằm ngủ.Mặc cho thời gian này là còn quá sớm để nó đánh một giấc trong khoảng thời gian sinh hoạt của nó.
Minh Anh
" Ưm...mình sợ quá..."
Nó đã nghĩ như vậy khi nằm trên giường của Sở Tử Minh.Kế bên còn là chủ nhân của chiếc giường đang nằm bên cạnh.
Sở Tử Minh
Sao người cậu cứ run như mấy cày vậy?
Minh Anh giật mình,nó cảm nhận được một hơi ấm đang tiếp cận nó từ phía sau.
Sở Tử Minh từ từ tiếp cận nó tựa như cách hắn tiếp cận một con vật nhỏ mỏng manh,dịu dàng và thật cẩn thận.
Sở Tử Minh tuy biết nhưng vẫn hỏi,hắn từ từ ré sát vào tai nó,thủ thi với một tông giọng trầm ấm khàn đặc.
Quyến rũ chết người,nhưng Minh Anh không để tâm đến việc đó.Nó chỉ thấy người này thật đáng sợ.
Sở Tử Minh
Tôi ôm cậu một cái có được không?
Sở Tử Minh chỉ lại gần nó,nhưng hắn vẫn chưa đụng chạm gì đến thân thể của nó.
Minh Anh suy nghĩ một hồi,rồi cuối cùng cũng cảm thấy không có vấn đề gì.Nó gật đầu một cái.
Ngay lập tức, nó đã cảm nhận được vòng tay săn chắc của Sở Tử Minh bao lấy,đem bản thân chôn vào lòng ngực rộng lớn vững chãi của hắn.
Sở Tử Minh
Ngủ đi,ngủ ngon.
Dứt câu,Sở Tử Minh đã kéo cho nó một mảng chăn lớn phủ tới cổ.Hắn tiện tay chỉnh lại máy điều hoà một cái,rồi trực tiếp đem người ôm vào lòng.
Sở Tử Minh nhắm mắt.Nhưng ít giây sau hắn lại mở ra,căn bản vì đang có một vật nhỏ không chịu yên giấc trong vòng tay hắn.
Minh Anh cứ que quẩy như con dòi,đợi khi Sở Tử Minh chịu ha tằm mắt của hắn xuống.Nó mới có thể bập bẹ thốt ra hai ba câu.
Sở Tử Minh có chút ngẩn người,hắn cười nhẹ một cái,lại càng ôm chặt lấy nó hơn.Minh Anh cũng cảm thấy thoải mái trong lòng ngực ấm áp của hắn,nó cứ ngoan ngoãn như thế.
Ngắm mắt lại rồi cả hai cùng nhau thiếp đi trong cơn say mụ mị.
Minh Anh vốn không hiểu được câu nói của Sở Tử Minh.
Mà cũng phải,chỉ vọn vẹn là một câu hỏi " Tôi ôm cậu một cái có được không " thôi mà,một kẻ ngốc nghếch đơn giản như nó... làm sao có thể đoán được ngụ ý ẩn trong câu nói đó của hắn?
Một cái ôm là một sự bao bọc,mà một lần chấp nhận cái ôm ấy,sẽ đổi lấy vô vàn lần bao bọc khác.
Ngụ ý qua cái ôm ấy,Sở Tử Minh muốn cả đời này của mình sẽ bao bọc lấy Minh Anh.
Và nó cũng đã vô tình đồng ý yêu cầu này của hắn.
Comments
☆•_Yuki Isagi_•☆
giờ mới hiểu câu đấy :))
2025-02-19
2
☆•_Yuki Isagi_•☆
dịu qtqđ
2025-02-19
1
Anonymous
mê quáaaa
2024-11-30
2