Khi Kẻ Không Muốn Sống Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng
Chương 4
Khắp căn nhà của họ phủ đầy sự giàu sang,hiện đại.
Sở Tử Minh đặt nó trên chiếc sofa mềm mại đắt tiền ở giữa phòng khách.Sở Tử Ngọc thì lập tức đi tìm hộp cứu thương.
Sau ít phút,cô nàng quay lại với hộp cứu thương trên tay,cả vài viên kẹo và một ly nước lọc.
Sở Tử Ngọc
Vậy thì tôi sẽ kiếm gì đó lót dạ cho cậu...
Sở Tử Ngọc
" Cậu ấy gầy quá..."
Minh Anh
Ơ...nh-nhưng mà...
Sở Tử Ngọc
Ở đây với anh tớ lát nhé.
Dứt câu,cô nàng bèn quay đi về phía bếp.Để mặc cho anh trai mình cùng nó ở một không gian riêng biệt.
Minh Anh
..." Ng-ngại quá...mình nên nói gì bây giờ?"
Nó cứ bồi hồi,hai đứa ít nói ở chung với nhau.Quả là một khoảng lặng đáng sợ.
Sở Tử Minh
Nếu đau thì kêu nhé?
Minh Anh
Kh-không cần đâu !
Minh Anh
T-tôi tự làm được mà...
Sở Tử Minh chỉ im lặng,Minh Anh cũng thôi không lèm bèm này kia nữa.
Nó ngoan ngoãn ngồi im,để cho hắn thích làm gì thì làm.
Sở Tử Minh
...Cởi áo ra đi.
Nó ngại ngùng,chầm chậm cởi bỏ cái áo thun đẫm máu.
Lộ ra một cơ thể xanh xao gầy gò đến đáng thương.Khắp nơi chỉ toàn chi chít những vết sẹo to lớn,pha lẫn một ít máu thịt của những vết mới xuất hiện.
Sở Tử Minh nhíu mày một cái,trong lòng bỗng dưng dâng một loại cảm xúc kì lạ.
Hắn đang thấy xót xa khi thấy nó như vậy.
Minh Anh
H-hay là...để..để tôi t-tự làm...
Minh Anh
Có... được kh-không?
Minh Anh cảm thấy trên eo rất nhột nhột khó chịu.Nó nhìn người kia đang đưa tay sờ lấy vết sẹo lớn ở eo mình.Nhẹ nhàng xoa dịu như muốn thứ đó biến mất.
Sở Tử Minh
Tôi đã bảo tôi sẽ giúp cậu...
Sở Tử Minh
Đừng tự chối nữa.
Sở Tử Minh rời tay khỏi vết sẹo của nó.
Hắn mở hộp cứu thương ra,lấy một vài món lặt vặt rồi bắt đầu công cuộc băng bó.
Sở Tử Minh cầm lấy đôi chân gầy gò của Minh Anh,nhúng một ít bông băng để sát trùng miệng vết thương.
Hắn nhẹ nhàng phủ một lớp thuốc sát trùng,rồi lại băng bó nó lại.Mỗi phá trình đều cẩn thận như thể sợ nó sẽ vỡ ra.
Minh Anh
" Dịu dàng quá..."
Minh Anh cảm thán,nó ít khi băng bó vết thương cho bản thân.Trừ những vết thương lớn.
Minh Anh
" Bị nhiều riết quen nên mình cũng mặc,bông băng thuốc này này kia kia chỉ là để không để lại sẹo thôi mà nhỉ? "
Minh Anh
" Dù gì sau này mình cũng chết mà,nên cũng không cần quan tâm về ngoại hình của bản thân cho lắm."
Minh Anh
"...Nhưng người này dịu dàng quá..."
Minh Anh
" Cả cô gái kia nữa."
Minh Anh
"...Chẳng lẽ họ quan tâm mình sao?"
Minh Anh
" Lạ quá,chẳng hợp chút nào..."
Minh Anh
" Mình mà cũng được gắn với 2 chữ yêu thương,quan tâm này kia sao..."
Minh Anh cứ chìm trong suy nghĩ của bản thân,nó là một kẻ nghĩ nhiều,nhưng không phải nghĩ điều tích cực.
Sở Tử Minh tất thảy đều nghe thấy mồn một dòng suy nghĩ của nó.Nhưng rốt cuộc hắn lại chả làm gì,đôi tay nhẹ nhàng như người không có sức,chỉ thầm lặng chăm sóc mấy vết thương cho nó.
Toàn bộ quá trình đều không khiến nó rên đau một tiếng.
Sở Tử Ngọc quay lại là lúc anh trai cô đã băng lại đầy đủ các vết thương phủ trên đôi chân gầy của nó.
Cô nàng chết lặng khi nhìn thấy cơ thể của nó,lòng lại dâng lên một cảm xúc xót xa khó hiểu.
Minh Anh là một thằng con trai cao,khoảng một mét tám.Nhưng cơ thể nó xanh xao,lại rất gầy,chả nổi một miến thịt dính trên người,chỉ toàn là da bọc xương.
Trên người nó chi chít những vết sẹo lòi lõm nhỏ xí đến to lớn đáng sợ.
Lẫn trong đó là những vết băng trắng,những vết bầm sưng tím,một vài vết thương lớn nhỏ còn lẫn máu.
Minh Anh giật mình,nó quay sang thấy Sở Tử Ngọc đang chôn chân tại chỗ thì lòng bất giác dâng lên một cảm giác sợ hãi.
Nó muốn theo phản xạ tìm một thứ gì đấy che chắn bản thân mình.
Minh Anh
" A...a, cậu ấy đang kinh tởm mình sao?Cái cơ thể n--..."
Sở Tử Minh bắt lấy nó đang hoảng loạn lại.
Sở Tử Ngọc cũng hoảng hốt đến gần nó,cô vội vàng đặt khay đồ ăn xuống.
Rồi bắt chước anh trai mình quỳ một chân bên dưới cậu.
Sở Tử Ngọc
...Có sao không?
Sở Tử Ngọc
Ăn chút gì nhé?
Sở Tử Ngọc
Tôi có làm một ít bánh mì kẹp cho cậu,tay nghề tôi không tốt lắm...
Cô nàng ngại ngùng nói mấy câu,ngước thấy Minh Anh gật đầu thì liền cười khẽ một cái rồi đặt chiếc bánh mì kẹp lên tay nó.
Sở Tử Ngọc
Cả một ít táo, nước ép và sữa chua.
Sở Tử Ngọc
Phải ăn hết nhé.
Nó im lặng cuối mặt xuống,từ từ ăn những miếng nhỏ.
Cái bánh mì kẹp này thật ra hương vị cũng bình thường,chỉ là do nó cảm nhận được mấy cái ấm áp.
Mắt nó đang nong nóng,rưng rưng mấy cái.Nó cúi mặt xuống nên có lẽ nghĩ sẽ chả ai biết.
Cả hai anh em nhà này đều đối xử thật tối với nó,thật lạ lẫm...
Comments
touchme4558
Giảm chiểu cao xuống 1m7 là hợp
2025-01-20
10
Sally
...........
2024-12-13
4
thk lon HT
o vờ linh tinh hả🤡:))
2024-11-29
1