Chịu Phạt !

Sáng hôm sau, Bạch Tường Khanh đã ngồi ngay ngắn để chờ đợi một Phí Hân Du thảm hại bước vào. Bạch Tường Khanh khi vào lớp đã trở thành một con cừu non mọt sách thánh thiện, trong lớp luôn tỏ ra không quen biết với bọn Hà Kiến Sơ. Phí Hân Du cuối cùng cũng vào lớp, thay vì mặc đồng phục sang trọng của trường Phí Hân Du lại khoát trên mình bộ đồng phục thể dục của ngôi trường cấp hai vô danh mà cô đã từng theo học. Phí Hân Du với đồng phục thể dục cũ kỹ hơn nữa lại còn có phần gò bó vì chật bước vào trước sự chế giễu của mọi người, tất cả đều cười cợt cô chê cô chính là đồ nhà quê chính hiệu. Phí Hân Du vốn chẳng quan tâm mấy lời này, cô bình tĩnh bước về chỗ ngồi dù bản thân đem qua đã bị bọn khốn kia bắt nạt đến chết tâm nhưng khi vừa nhìn thấy Bạch Tường Khanh trong vô thức Phí Hân Du đã mỉm cười.

" Cậu không sao chứ? Bọng mắt của cậu sưng lên hết rồi, có chuyện gì xảy đến với cậu sao?"

Phí Hân Du nhìn gương mặt lo lắng của Bạch Tường Khanh ngay lập tức liền xua tay mỉm cười vờ như mọi chuyện vẫn ổn. Phí Hân Du cả đêm qua đã khóc đến mức bọng mắt của mình sưng húp vậy mà một lòng vẫn luôn lo lắng cho hắn, dường như một người cô đơn như cô khi có được một người bạn đồng hành sẽ bất giác xem người đó như cả thế giới. Bạch Tường Khanh khi nhìn thấy bộ dạng mất nửa phần hồn của Phí Hân Du trong lòng có chút chột dạ, vốn dĩ hắn chỉ muốn cho cô một bài học để cô biết thân phận của mình là ai trong cái trường danh giá này nhưng không ngờ khi hắn rời đi thì bọn Hà Kiến Sơ lại ra tay với cô nặng như vậy. Bạch Tường Khanh nhanh chóng lấy lại tâm trạng, đó dù sao cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua của hắn, một chút thương xót của hắn dành cho Phí Hân Du nếu cô vẫn không biết điều vẫn còn trèo cao muốn học ở cái trường này thì chắc chắn những chuyện tồi tệ tiếp theo xảy ra với cô sẽ còn kinh khủng hơn lần này gấp trăm vạn lần.

( Đến giờ vào lớp )

Giảng viên sau khi vào lớp nhìn tất cả đều đã mặc đồng phục đầy đủ riêng chỉ có một mình Phí Hân Du là mặc đồng phục thể dục của cấp hai vào học liền gọi cô lên bảng để hỏi rõ.

" Phí Hân Du đồng phục của em đâu? Tại sao không mặc?"

Phí Hân Du bị gọi lên bảng, đã rụt rè ấp úng. Cô run rẩy cầm viên phấn trắng viết gọn gàng một góc nhỏ trên bảng cho giảng viên nhìn thấy.

[ Do sơ ý nên hôm qua đã làm bẩn nó, em xin lỗi !]

" Làm bẩn á? Phí Hân Du em đừng nghĩ bản thân mình học giỏi mà làm càn. Ở đây không phải là nơi để em thỏa thích chơi đùa, đồng phục là thứ tôn nghiêm của trường em đã không mặc lại còn viện lý do tôi không thể chấp nhận hành động này của em được, xuống cuối lớp chịu phạt đến hết giờ đi !"

Phí Hân Du lẳng lặn bước về phía cuối lớp giơ hai tay chịu phạt trước những lời giễu cợt, dù ai có nói gì thì lòng cô cũng phẳng lặng đợi đến khi ánh mắt của Bạch Tường Khanh quay xuống Phí Hân Du mới rung động, cô vẫn luôn nhìn hắn mỉm cười dịu dàng như vậy...

Cả lớp đã học đến tiết cuối, Phí Hân Du dù phải chịu phạt nhưng vẫn chăm chú nghe giảng cô không muốn bỏ phí bất kì kiến thức nào vì tất cả những gì cô có đều là những khó khăn của quá khứ đánh đổi. Bạch Tường Khanh vẫn thường xuyên quan sát sắc mặt của Phí Hân Du, ánh mắt của hắn nhìn cô đăm đăm như nhìn một món đồ chơi mới thuộc quyền sở hữu của mình.

" Cả lớp, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi !"

Khi tất cả rời đi Phí Hân Du cuối cùng cũng ngã quỵ, Bạch Tường Khanh nhanh chóng chạy đến đỡ Phí Hân Du yếu ớt trong vòng tay của mình.

" Hân Du, Hân Du cậu sao vậy ?"

Phí Hân Du không thể nói thêm một lời, cô lờ đờ nhìn hắn rồi chìm vào giấc ngủ để lại một Bạch Tường Khanh gọi mãi trong vô vọng.

" Hân Du, Hân Du. Nếu cậu không tỉnh mình sẽ bỏ cậu ở lại đây đó !"

Khi Phí Hân Du ngất đi, Bạch Tường Khanh cũng để lộ bộ mặt thật. Hắn thôi không đỡ cô nữa, nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi thản nhiên đeo cặp đi về. Phí Hân Du thì liên quan gì đến hắn, dù cô có chết thì cũng không liên quan đến hắn. Bạch Tường Khanh bước ra khỏi lớp cười khẩy, bọn Hà Kiến Sơ đã đứng đợi sẵn. Một nhóm bốn người của gia tộc lớn mạnh nhất hiện tại tuyệt nhiên bước vào trong chiếc xe hạng sang trọng bỏ lại một bạn học đang trong trạng thái bất tỉnh trong phòng học.

" Cậu lúc nào cũng lạnh lùng gớm, cũng không ngờ cậu có thể bỏ mặt cô ta trong lớp rồi đi về như vậy !"

" Con nhỏ đó chắc là chịu phạt đến mức không chịu nổi nên ngất xỉu chứ gì, một lúc sau sẽ tỉnh thôi !"

" Cũng hy vọng là vậy, chắc do em suy nghĩ nhiều rồi !"

" Cậu nói gì mình chả hiểu cái gì cả?"

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Tội quá

2025-02-12

1

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

na9 Tường Khanh quá ác, sau này nhớ ngược nhiều nhiều xíu, sau này sự thật phơi bày thì người tổn thương sâu sắc nhất là Hân Du. bị chính người mình tin tưởng lừa gạt, đúng là đau mà.

2024-08-23

0

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

sao tự nhiên tui có ác cảm với nam9 truyện này ghê, hổng ấy đổi nam9 dc ko, chứ chưa gì đã làm tổn thương nư9 thái quá rồi.

2024-08-23

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play