" Chào buổi sáng ngài Thác Bạt, đây là lịch trình của hôm nay !"
" Được, cảm ơn cậu !"
" Sao ạ?"
" À e hèm, ý tôi là cảm ơn cô, cô Phí !"
Bạch Tường Khanh xém tí là bại lộ, hắn vẫn không quen gọi Phí Hân Du bằng một cách khách khí như vậy hơn nữa bây giờ Hân Du còn là cấp dưới của hắn. Bạch Tường Khanh mãi lo suy nghĩ, đến khi chú ý đến Phí Hân Du thì đã bắt gặp ánh mắt của cô dán chặt vào đóa hoa Oải Hương mà hắn cố tình bày trí ngày hôm qua.
" Cô thích hoa Oải Hương à..."
" Tôi..."
Bạch Tường Khanh nhìn Phí Hân Du hắn đột nhiên hồi tưởng về những năm tháng bên nhau, chỉ cần Phí Hân Du còn thích hoa Oải Hương trong lòng chắc chắn vẫn còn có hắn, dù hận hắn cũng không vấn đề. Bạch Tường Khanh vốn muốn tự mình đầu thú trước Phí Hân Du, thú nhận những chuyện sai lầm của mình và xin lỗi cô một cách đường đường chính chính nhưng đột nhiên lại bị Phí Hân Du chặn lại.
" Không, tôi bị dị ứng với mùi hoa Oải Hương. Vừa nhìn đã sởn hết cả gai óc !"
"..."
"... Vậy... vậy để tôi cho người vào dọn dẹp !"
" Cảm ơn sếp, nhất định phải dọn nhanh nhé !"
Sau khi cho người dọn dẹp toàn bộ hoa Oải Hương, toàn bộ công ty của Bạch Tường Khanh lại bắt đầu xôn xao tin đồn về bộ mặt ảm đạm của hắn suốt cả một ngày. Bạch Tường Khanh chán nản đến mức không gặp bất cứ ai, cả ngày chỉ ngồi trên ghế nhìn kiến đi lại như một người mắc bệnh tự kỷ. Cả công ty đều đồn thổi rằng trạng thái của hắn chính xác là vừa bị đá dù suốt chín năm nay vẫn chưa có một tin đồn tình ái nào.
Phí Hân Du cảm thấy vô cùng khó chịu khi tất cả nhân viên đều hướng ánh mắt ngờ vực về phía mình bởi họ nghi ngờ rằng chính cô là người đã vức bỏ vị chủ tịch thê thảm của bọn họ. Phí Hân Du không thể nhịn được, cô muốn tất cả thôi những chuyện này tập trung vào công việc, nhất định phải hỏi rõ Bạch Tường Khanh và hơn nữa phải biết được mặt của hắn, biết hắn đang giở trò quái gì.
* Cốc cốc cốc
" Ai đó, nếu là con người thì đừng vào đây tôi không có tâm trạng !"
"..."
Phí Hân Du vừa nghe mấy câu đáp trả vô tri của Bạch Tường Khanh trong lòng như nổi đóa, nếu không phải là sếp cô chỉ muốn lao vào trong phòng để tẫn cho hắn một trận nhớ đời.
" Tôi là Phí Hân Du, thưa sếp tôi không phải người bởi tôi sắp hóa thành quỷ đến nơi rồi !"
" Là Hân Du sao? Cô vào đi !"
Bạch Tường Khanh vừa nghe giọng của Phí Hân Du ngoài cửa trong lòng như khởi sắc, hắn vội vàng chỉnh trang lại trang phục đầu tóc dù không lộ mặt.. Khi Hân Du bước vào còn tinh tế đến mức tự mình kéo ghế cho cô.
" Cô có chuyện gì thắc mắc sao? Nội quy công ty hay điều lệ của hợp đồng?"
" Không, thưa sếp từ khi Hân Du vào làm tính đến nay cũng đã một tuần vậy mà mặt của sếp mình còn không biết... hơn nữa hiện tại công ty đang rất loạn, mọi người đều bàn tán Hân Du là người có tình cảm với sếp !"
"..."
" Cô Phí đừng bận tâm quá với những lời nói ngoài kia, vài ngày sau tin đồn lại tự lắng xuống thôi cô yên tâm !"
" Không được, tôi muốn làm rõ chuyện này hơn nữa sếp không thấy kì lạ sao khi nhân viên lại không biết mặt sếp của mình trông như thế nào !"
Phí Hân Du sau khi nghe những lời bình thản của hắn đã phản ứng mạnh mẽ, cô đập mạnh lên bàn rồi tiến đến gần hắn khiến cho hắn có chút ngượng ngùng. Bạch Tường Khanh lo lắng mọi chuyện sẽ bại lộ, khi Phí Hân Du biết tất cả liệu có thể nào tha thứ cho hắn không? Hay tránh né hắn, biến mất khỏi cuộc sống của hắn một lần nữa? Bạch Tường Khanh đột nhiên nghĩ ra một chuyện, Phí Hân Du muốn biết diện mạo của hắn vậy thì hắn sẽ thành toàn cho cô.
" Được nếu cô có thắc mắc tôi sẽ giải đáp giúp cô nhưng trước hết hãy xuống dưới lấy giúp tôi một tách cà phê nóng, tôi muốn bình tĩnh lại !"
"...''
" Vâng !"
Phí Hân Du dù không cam tâm nhưng vẫn nhẫn nhịn để xuống dưới lấy cà phê cho hắn, Bạch Tường Khanh nhân cơ hội cô rời khỏi phòng đã nhanh chóng cởi bỏ khẩu trang, hắn nhìn gương mặt của mình trong gương vô cùng khó xử, nếu không mau chóng nghĩ cách chắc chắn sẽ bị Phí Hân Du phát hiện.
" DIỆU AN, DIỆU AN ĐÂU !!!!!"
" Dạ đâyyyyyy, tôi tới ngay đây thưa sếp !"
Diệu An vừa nghe thấy giọng nói của Bạch Tường Khanh đã hớt hải chạy vào trong lòng cũng đã niệm phật bởi mỗi khi Bạch Tường Khanh lớn giọng gọi cô như vậy thì chắc hẳn không phải kiểu tốt lành gì.
" Cô có đem đồ trang điểm không cho tôi mượn !"
" Dạ có đang ở đây thư sếp ! CÁI GÌ CƠ? Sếp mượn tôi cái gì ạ?"
Diệu An như bị xịt keo trước lời nói của hắn, những tin đồn của công ty bắt đầu được liên kết lại trong đầu của Diệu An. Diệu An nhìn Bạch Tường Khanh đầy hoài nghi, trong đầu liền nhảy số lẻ nào sếp của mình thật sự là gay?
Diệu An sau khi cho Bạch Tường Khanh mượn đồ trang điểm đã rời đi, cả công ty lại được thêm một phen đồn đại.
Updated 44 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
cái bà Diệu An như cái đài phát thanh của cty ấy nhỉ. sếp mà rụt rịch là cả cty đều biết. Diệu An bị sếp hành cũng đáng 😆
2024-08-23
1
Hoa Oải Hương
nhìn Tường Khanh tội nhỉ, mà thôi kệ, ai biểu chơi ngu chi, tự làm tự chịu.
2024-08-23
1
Hoa Oải Hương
chỉ cần nhìn thấy hoa oải hương là Hân Du sẽ nhớ đến quá khứ đau thương của mình, nó như cái gai trong lòng Hân Du, mãi đau nhói và ko lành lại dc.
2024-08-23
0