" Hân Du, cậu nghe mình giải thích đã... mình..."
'' MÌNH HỎI CÓ THẬT KHÔNG??"
...
Bạch Tường Khanh cuối cùng cũng không thể cầm lòng mà rơi nước mắt, từ trước đến giờ Hân Du chính là người duy nhất, là người phá bỏ thế giới cô độc của hắn mang đến cho hắn một cuộc sống mới, cuộc sống đầy tiếng cười giòn tan và ấm áp, cho hắn cảm nhận được thế nào là thật sự yêu một người, muốn bảo vệ một người cho hắn biết được những thứ mà từ trước đến giờ chưa từng có ai dạy cho hắn.... Bạch Tường Khanh khóc rồi, trước mặt người con gái hắn yêu cuối cùng cũng rơi nước mắt, một Bạch Tường Khanh yếu đuối đang quỳ xuống nền hoa cỏ dại cố gắng nắm chặt lấy tay của cô chỉ vì hèn mọn xin cô ở lại đừng rời bỏ hắn, chỉ vì có thể cầu xin chút thương xót từ những sai lầm trong quá khứ mà hắn đã trót dại gây ra, xin cô thông cảm, xin cô thấu hiểu và lắng nghe hắn một lần...
" Hân Du.... mình... xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu vì đã làm tổn thương cậu... mình không cố ý đâu, từ giờ mình sẽ bù đắp cho cậu mình hứa !"
" Hóa ra... hóa ra cậu chính là cậu chủ lớn... hóa ra việc khiến mình có tình cảm với cậu cũng nằm trong kế hoạch trong trò đùa của cậu... vậy thì chúc mừng cậu, cậu thắng rồi. Cậu khiến mình tin rằng tình yêu thật sự tồn tại, chúc mừng cậu cậu thật sự khiến mình tuyệt vọng rồi !"
" Hân Du..."
" ĐỪNG NÓI NỮA, lời nói xuất phát từ miệng của cậu ghê tởm lắm !"
Phí Hân Du như vụng vỡ trước lời thú tội của hắn, người mà cô hết lòng tin tưởng, người mà cô vẫn luôn bảo vệ người mà cô yêu thương nhất lại một mực phản bội cô... hình ảnh của Bạch Tường Khanh dần dà đã phai nhòa theo những dòng nước mắt của Phí Hân Du, cô cười nhạt nhìn Bạch Tường Khanh thất vọng rồi bỏ đi.
Người ta nói ngày buồn nhất trong lòng trời sẽ đổ cơn mưa, quả thật ngay sau khi trái tim của hai người đủ rạn nứt ông trời của đau buồn mà khóc lóc cho mối lương duyên không trọn vẹn. Đường trở về nhà của Phí Hân Du đều là giọt nước mắt của ông trời....
Bạch Tường Khanh vẫn quỳ ngây ngốc ở đó, nến đã bị mưa dập tắt, hoa cũng đã tàn chỉ còn có hắn ở đây với những kỷ niệm sắp cũ và một chút hình ảnh còn sót lại của Phí Hân Du.
" Mày mãn nguyện rồi chứ?"
" Bạch Tường Khanh cậu đang nói gì vậy? Không phải cậu đó mới là ý định của cậu à? Khiến Phí Hân Du phải từ bỏ ngôi trường?"
Bạch Tường Khanh nhìn vẻ mặt tự đắc của Hà Kiến Sơ không nhịn được đã lao vào đánh hắn, lần này hắn cũng không nhịn nữa tuyệt nhiên mà đáp trả.
" Tất cả là tại mày, tại mà mà Hân Du mới tổn thương như vậy !"
" Là tại tao sao? Mày nên nhớ chính mày là nguyên nhân bắt nguồn mọi chuyện. Người giả khờ khạo để tiếp cận Hân Du là mày không phải tao, người bỏ mặc cậu ấy trên đường về cũng là mày, người bày ra chuyện bắt nạt ở biệt thự của CHÍNH LÀ MÀY, đã nhớ rõ ra chưa hả Bạch Tường Khanh?"
Bạch Tường Khanh thôi không đánh nữa, phải rồi... kẻ tổn thương Phí Hân Du không phải là Hà Kiến Sơ mà chính là hắn, là hắn kia mà... Bạch Tường Khanh nắm lấy cổ áo Hà Kiến Sơ run rẩy quát lớn. Đây là lần đầu tiên Hà Kiến Sơ nhìn thấy hắn mất bình tĩnh như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn khóc vì một người đến vụn vỡ như vậy...
" Phải tao chính là kẻ có lỗi, là kẻ đã gây ra sai lầm nhiều nhất trong chuyện này nhưng khi biết được hoàn cảnh của cậu ấy tao đã không còn muốn tiếp tục những chuyện này.... Vậy thì tại sao chứ? Tại sao mày còn cố tình khơi ra ? Hân Du sẽ phải đối mặt như thế nào đây khi xung quanh cậu ấy đã không còn ai.... CHÍNH MÀY ĐÃ DỒN CẬU ẤY VÀO ĐƯỜNG CÙNG RỒI !!!"
Bạch Tường Khanh sau khi dứt lời đã đuổi theo dấu của Phí Hân Du, bỏ lại một Hà Kiến Sơ đang thẩn thờ trong mưa. Hà Kiến Sơ sau khi nghe mấy lời của Bạch Tường Khanh nói dường như có chút không thoải mái, vốn dĩ chỉ định trêu đùa với Phí Hân Du một chút, chỉ định khiến cho Phí Hân Du từ bỏ thói trèo cao nhưng vì sao lại đến mức dồn cô ấy vào đường cùng? Phải chăng Bạch Tuờng Khanh đang làm lớn chuyện?
Hà Kiến Sơ trở về sau đó, hắn cử người tìm hiểu thêm thông tin về Phí Hân Du, sau khi biết được Phí Hân Du từ nhỏ đã mất mẹ còn mang trong mình căn bệnh trầm cảm, mục tiêu duy nhất chính là đậu vào ngôi trường mà hắn đang theo học để hoàn thành di nguyện của mẹ hắn như mất hồn, cầm tờ giấy điều tra trong tay mà ngây dại...
Mười sáu năm trời tồn tại cuối cùng hắn cũng hiểu rõ thế nào là giết chết một người mà không cần dùng đến vũ khí. Hôm nay, Hà Kiến Sơ hắn thật sự đã cướp đi một mạng người....
Bạch Tường Khanh đuổi đến trước chung cư cũ nơi mà Phí Hân Du sinh sống liên tục gọi lớn tên cô, dù bị bảo vệ đuổi nhiều lần, dù phải dầm mưa cả đêm nhưng hắn vẫn không ngừng gọi chỉ với một hy vọng là Phí Hân Du sẽ đáp trả lại lời mình...
Updated 44 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
cho thằng kiến sơ này bị ám ảnh tâm lý suốt đời luôn đi, cho nó dằn vặt tới chết.
2024-08-23
0
Hoa Oải Hương
thằng kiến sơ có quay đầu cũng ko tha thứ dc, ỷ mình nhà giàu mà đi bắt nạt người khác, đã thế còn bẩn tính, thứ này ko xứng đáng có dc hạnh phúc
2024-08-23
0
Hoa Oải Hương
giờ Tường Khanh nói gì cũng vô nghĩa nghe ko lọt tai, niềm tin, kì vọng của Hân Du đều sụp đổ, và Tường Khanh đã chính thức mất đi tình yêu đầu đời của mình.
2024-08-23
0