Mình Sẽ Bảo Vệ Cậu !

" Phí Hân Du, mình thích cậu. Cho phép mình được theo đuổi cậu nhé !"

Bạch Tường Khanh lấy hết can đảm để bày tỏ với Phí Hân Du, đây cũng là lần đầu tiên hắn dám thổ lộ với một người. Bạch Tường Khanh tỏ tình nhưng bộ dạng còn lúng túng hơn cả Phí Hân Du, sau khi dứt lời còn không dám nhìn thẳng mặt cô chỉ đánh trống lảng rồi liên tục gãi đầu.

" Mình..."

Phí Hân Du ngượng ngùng, lời nói bập bẹ đáng yêu vô cùng. Bạch Tường Khanh khi nhìn thấy hình ảnh này của cô cũng bị cô làm cho tan chảy, hắn đặt một ngón tay chạm vào môi cô ngăn không cho cô trả lời sau đó mới phân giải.

" Cậu không cần phải trả lời ngay đâu, mình đợi cậu cũng được mà. Hôm nay, mình chỉ muốn bày tỏ cho cậu hiểu trong lòng mình đang cảm thấy thế nào về cậu thôi !"

Phí Hân Du mỉm cười im lặng thôi không đáp trả nữa, suýt chút nữa thì không nhịn được liền ngay lập tức dáp trả thành ý của hắn. Phí Hân Du cất tâm ý của mình vào trong lòng, đợi đến một ngày nắng đẹp nào đó cô nhất định sẽ cho hắn biết.

" Phải rồi... nhìn cậu hôm nay có chút không quen mắt, hơn nữa tại sao lại xuất hiện trong buổi tiệc của bọn họ vậy?"

Bạch Tường Khanh như bị hỏi trúng tim đen, hắn ngay lập tức né tránh suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn là chọn cách nói dối Phí Hân Du.

" À thì mình... gia đình mình cũng là một trong những gia đình thuộc tầng lớp cao ở thành phố này nên việc mời đến đây cũng là điều bình thường mà, còn về cách ăn mặc hôm nay nếu như cậu không thích mình lập tức đổi lại !"

" Không cần đâu, cứ làm những gì cậu thích là được !"

Sở dĩ Bạch Tường Khanh né tránh không muốn cho Phí Hân Du biết sự thật bởi vì hắn chính là kẻ đứng sau, vốn chưa từng nghĩ bản thân lại thật sự phải lòng cô nên đã cố ý bày nhiều trò bắt nạt khiến cho cô khó khăn những sự thật phơi bày bộ mặt xấu xa này sao có thể để Phí Hân Du biết được, mãi mãi sẽ bị chôn vùi.

" Phải rồi, cậu cuối cùng cũng nói chuyện lại... mình đã rất mong chờ để nghe giọng của cậu. Thật sự rất ấm áp !"

Phí Hân Du bị vài câu nói vô tư của hắn chọc cho cười, hôm nay khi bị ức hiếp đến mức muốn buông bỏ mọi thứ trong đầu cô chỉ chất chứa toàn hình bóng của hắn, lời nói bị ép buộc nói ra đều là nghĩ đến hắn mà nói. Đối với cô mà nói hắn không chỉ là một người bạn, người trong lòng còn là người đã giúp cô xoa dịu phần nào trái tim trầy xước của những năm quá khứ....

" Tất cả đều vì cậu, nhưng mà... sao cậu biết dưới quả đồi này lại có cánh đồng Oải Hương đẹp như vậy?"

" Mình á? Thật ra thì Oải Hương là loài hoa mà mình yêu thích nhất không chỉ về ý nghĩa mà còn gắng liền với ký ức của mình... lần đầu tiên mình đến đây chính là được ba mẹ dẫn đến, khi ấy ba mẹ mình vẫn còn là những người đang lập nghiệp nhưng gia đình mình lại rất hạnh phúc, khung cảnh mẹ mình mỉm cười vui đùa bên đồng hoa Oải Hương xinh đẹp hệt như cậu bây giờ.... nhưng chỉ tiếc là năm mình mười ba tuổi thì mẹ đã đi mất, bỏ lại ba và mình về một nơi chỉ dành cho những thiên thần. Ba mình cũng từ đó mà thay đổi, dù công ty ngày càng thăng tiến, địa vị tăng cao nhưng ba không đi thêm bước nữa đổi lại ba ngày càng độc đoán, số ngày mình và ba được dùng bữa cùng nhau trong năm chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay...."

Nhìn Bạch Tường Khanh ngồi nghịch hoa trong đôi mắt ngấn lệ, Phí Hân Du có thể tưởng tượng ra được một Bạch Tường Khanh năm mười ba tuổi cô độc thê lương đến mức nào. Giá mà cô có thể xuất hiện trong cuộc sống của hắn sớm hơn nhất định sẽ chạy đến và ôm chầm lấy hắn, xoa dịu trái tim bị tổn thương của hắn như cách mà hắn đã đến và làm với cô. Phí Hân Du từ phía sau nhìn hắn mỉm cười, cô lấy một hơi thật sâu sau đó thở ra một cái đầy thoải mái rồi cất lời.

" Cậu có muốn nghe về câu chuyện của mình không?"

Bạch Tường Khanh xoay người nhìn Phí Hân Du đang mỉm cười trong lòng đột nhiên cảm giác vô cùng thanh thản. Thế giới tăm tối của cô cuối cùng cũng mở cửa để đón tiếp một kẻ không mấy sáng sủa như hắn đi vào....

" Căn bệnh không muốn nói chuyện của mình vốn xuất phát từ bệnh trầm cảm mà ra... mình được chuẩn đoán là trầm cảm nhẹ sau khi mẹ mình mất, cũng giống như cậu mẹ là tất cả đối với mình. Sở dĩ, mình cố gắng để vào được trường này dù biết mình không xứng cũng bởi vì di nguyện của mẹ mỗi ngày, mỗi chuyện trải qua đều đem về nhà kể cho mẹ nghe... nhưng có lẽ sự xuất hiện của cậu đã phần nào khiến mình không còn cảm thấy cô đơn nữa, cũng vì cậu mà mình vui vẻ hơn trước ,dù bản thân có gặp bất cứ chuyện gì người đầu tiên mình nghĩ đến chính là cậu !"

Bạch Tường Khanh thôi không đáp lời của cô nữa, hắn đột ngột ôm chặt cô vào lòng, hắn đồng cảm với những chuyện mà cô trải qua, hắn hối hận về những chuyện mà mình đã gây ra cho cô, cảm kích cô vì đã dũng cảm trút hết tâm sự với hắn, để hắn chạm gần đến cô hơn. Sau này, Phí Hân Du mỗi ngày sẽ chỉ nở nụ cười trên môi, những chuyện khó khăn kia đã qua rồi hắn nhất định sẽ bảo hộ cô an ổn đến hết những năm cấp ba ở trong ngôi trường này.

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Tường Khanh nghĩ đơn giản ghê, quá khứ thì mãi vẫn ở đó ko thể sửa đổi dc, sẽ mãi ko thể chôn vùi. dù có giấu kín cỡ nào đi nữa cũng có ngày lòi ra. muốn ngta ko biết trừ khi mình đừng làm.

2024-08-23

0

Lena

Lena

tại sao phải né tránh chứ?
sống thật lòng đi anh/Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2024-07-24

2

_Táo Đỏ_

_Táo Đỏ_

hóng tg owii /Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2024-07-21

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play