Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng qua cửa sổ, Akaashi thức dậy với một cảm giác căng thẳng. Cậu đã chuẩn bị cho buổi tập hôm nay, nhưng không ngờ rằng sự thử thách sẽ không chỉ đến từ việc luyện tập thể lực mà còn từ chính sự tương tác với các thành viên trong đội.
Khi Akaashi bước vào phòng tập, không khí đã thay đổi rõ rệt. Các thành viên trong đội không chỉ chăm chỉ luyện tập mà còn đang thảo luận về một giải đấu sắp tới, giọng nói của họ tràn đầy sự quyết tâm. Bokuto người có phong thái tự tin và năng lượng cao, đứng ở giữa phòng, chỉ đạo và tạo động lực cho các thành viên.
Akaashi cảm thấy sự lo lắng dâng cao khi cậu nhận ra rằng đội bóng đang chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng. Cảm giác áp lực không chỉ đến từ việc cậu cần phải thể hiện tốt mà còn từ việc phải hòa nhập với một nhóm đã có sự kết nối chặt chẽ. Sự khác biệt giữa cậu và các thành viên còn lại khiến Akaashi cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, dù rằng cậu rất nỗ lực để hòa nhập.
Bokuto nhận thấy vẻ mặt căng thẳng của Akaashi và tiến lại gần, sự lo lắng của cậu không thoát khỏi ánh mắt của anh.
- Sao vậy, Akaashi? Trông cậu có vẻ lo lắng. Có chuyện gì không ổn sao?
Akaashi cố gắng nở một nụ cười, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
- Em chỉ cảm thấy áp lực với việc gia nhập đội ngay trước một giải đấu quan trọng như vậy.
Bokuto cười, nụ cười của anh tỏa sáng và làm giảm bớt cảm giác lo lắng của Akaashi.
- Đừng lo. Mọi người ở đây đều đã từng ở vị trí của cậu. Chúng ta là một đội, và chúng ta sẽ hỗ trợ cậu. Cậu có thể làm được.
Những lời động viên từ Bokuto mang lại cho Akaashi một chút an ủi. Cậu nhận ra rằng mình không đơn độc mà còn có cả đội bóng đang sẵn sàng chào đón cậu. Sự ấm áp và chân thành từ Bokuto khiến Akaashi cảm thấy quyết tâm không để sự lo lắng cản trở mọi người.
Buổi tập hôm đó diễn ra với cường độ cao hơn bình thường. Akaashi cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng đầy phấn khởi. Các bài tập không chỉ yêu cầu kỹ thuật cao mà còn là sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong đội. Cậu cố gắng hết sức để hòa nhập, đồng thời cũng nhận ra rằng sự kết nối giữa các thành viên là yếu tố quan trọng không kém gì kỹ năng cá nhân.
Khi buổi tập gần kết thúc, một thành viên trong đội đề nghị một trò chơi nhỏ để thư giãn. Họ chia đội và thi đấu trong một trận đấu vui vẻ không có áp lực. Akaashi tham gia và nhanh chóng hòa nhập vào trò chơi. Cảm giác cạnh tranh nhưng vui vẻ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn và xóa tan phần nào lo lắng trước đó.
Sau trận đấu, khi các thành viên đang thu dọn đồ đạc và trò chuyện vui vẻ, Bokuto lại tiếp cận Akaashi. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy sự ủng hộ.
- Cậu đã làm rất tốt trong ngày hôm nay. Đừng lo lắng quá nhiều về giải đấu sắp tới. Cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ và tập trung vào việc cải thiện bản thân. Chúng tôi tin tưởng vào cậu.
Akaashi cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn vì sự ủng hộ từ Bokuto và các thành viên trong đội. Cậu biết rằng mình vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, nhưng sự ấm áp và sự chào đón của đội đã giúp cậu cảm thấy mình đã thực sự tìm thấy nơi mình thuộc về.
Khi Akaashi rời phòng tập và bước ra ngoài, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ. Cậu cảm thấy một niềm vui nhỏ nhoi trong lòng khi nghĩ về những ngày tiếp theo. Cậu biết rằng hành trình này sẽ không dễ dàng, nhưng cậu sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách vì cậu đã tìm thấy một nơi mà cậu có thể gọi là “nhà".
Ngày tháng trôi qua, sự hòa nhập của Akaashi và đội bóng dần trở nên tự nhiên hơn. Sự nhiệt tình và hỗ trợ từ các thành viên trong đội đã giúp cậu cảm thấy mình không còn là một người ngoài. Tuy nhiên, một phần quan trọng trong quá trình này chính là mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa Akaashi và Bokuto.
Bokuto với tính cách cởi mở và sự quan tâm, thường xuyên tìm cơ hội để trò chuyện với Akaashi ngoài giờ tập luyện. Một buổi chiều sau buổi tập, khi các thành viên trong đội đã rời đi và phòng tập chỉ còn lại hai người, Bokuto tiếp cận Akaashi với một nụ cười tỏa nắng.
- Có vẻ như hôm nay cậu đã luyện tập rất nhiều đó.
Bokuto tay cầm chai nước uống rồi nói.
- Anh thấy cậu ngày càng hòa nhập với đội bóng. Cảm giác như cậu đã trở thành một phần của chúng tôi vậy.
Akaashi mỉm cười, cảm giác vui vẻ với sự công nhận này.
- Cảm ơn, Bokuto-san. Em vẫn đang cố gắng để bắt kịp mọi người và cảm thấy thoải mái hơn với mọi người trong đội.
Bokuto gật đầu và ngồi xuống cạnh Akaashi.
- Đó là điều tốt. Cậu biết không, tôi cảm thấy cậu có thể mang lại điều gì đó đặc biệt cho đội bóng. Mỗi người trong đội đều có điểm mạnh riêng, và tôi thấy rằng cậu có tiềm năng lớn.
Akaashi cảm thấy một chút bất ngờ trước lời khen từ Bokuto. Cậu biết mình vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng sự ủng hộ của Bokuto khiến cậu cảm thấy động lực hơn.
- Đừng lo lắng quá nhé.
Bokuto cười và vỗ vai Akaashi.
- Mọi người đều đã từng ở vị trí của cậu. Chúng ta đều phải bắt đầu từ đâu đó. Điều quan trọng là cậu có sẵn sàng học hỏi và cống hiến cho đội. Tôi tin rằng cậu sẽ làm được điều đó.
Cuộc trò chuyện tiếp tục xoay quanh những chủ đề không chỉ về bóng chuyền mà còn về sở thích cá nhân, cuộc sống và những kỷ niệm vui vẻ trong quá khứ của cả hai. Bokuto chia sẻ những câu chuyện hài hước về những trận đấu trước đây và những tình huống thú vị trong đội, khiến cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
- Cậu biết không, tôi đã từng bị lạc đường trong một giải đấu lớn
Bokuto bắt đầu nở một nụ cười tinh nghịch.
- Tôi cứ nghĩ rằng mình đang đi đúng hướng, nhưng cuối cùng lại đến một sân bóng hoàn toàn khác. May mắn thay, đồng đội của tôi đã cứu tôi kịp thời!
Akaashi bật cười cảm thấy sự căng thẳng và lo lắng của mình giảm bớt.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Bokuto và Akaashi cảm thấy mối liên kết của họ đã được củng cố thêm. Bokuto không chỉ là một người đồng đội mà còn là một đàn anh đáng tin cậy, và cậu cảm thấy sự hỗ trợ và đồng cảm của anh rất quan trọng đối với quá trình hòa nhập của mình.
Buổi tối hôm đó, khi Akaashi trở về ký túc xá, tâm trí cậu tràn đầy cảm giác tích cực. Cậu không chỉ cảm nhận được sự hòa nhập vào đội bóng mà còn thấy rằng mình đã bắt đầu xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa. Sự hỗ trợ từ Bokuto và các thành viên khác trong đội đã giúp cậu tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với những thử thách tiếp theo trong hành trình của mình.
Nhìn ra cửa sổ, ánh sáng của thành phố rực rỡ trong đêm, Akaashi cảm thấy một niềm hy vọng mới mẻ. Cậu biết rằng con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng với sự hỗ trợ và tình bạn từ đội bóng, cậu cảm thấy mình đã sẵn sàng để tiếp tục bước đi và theo đuổi những ước mơ của mình.
.
.
.
end 29/07/2024
Updated 48 Episodes
Comments
otp chịch nhau lụt hố
đc ck khen đã he đã he ☺️☺️☺️
2024-09-30
2