Sau tai nạn, Bokuto nằm viện trong một thời gian dài. Mặc dù tình trạng của anh vẫn còn yếu, nhưng các bác sĩ khẳng định rằng Bokuto đã có những dấu hiệu hồi phục tích cực. Từng ngày trôi qua, tình trạng của anh cải thiện từ việc cử động tay và chân nhẹ đến việc phản ứng với các kích thích từ bên ngoài.
Bokuto nằm trên giường bệnh, cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt. Dù chưa thể nói nhiều hoặc di chuyển nhiều anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Akaashi bên cạnh. Akaashi thường xuyên đến thăm anh mang theo những món ăn nhẹ và sách.
Khi Bokuto có những dấu hiệu hồi phục, chẳng hạn như việc anh có thể nhúc nhích tay hoặc mấp máy môi Akaashi luôn ở bên cạnh sẵn sàng động viên và khuyến khích anh. Những lúc như vậy, Bokuto cảm thấy một tia sáng hy vọng và động lực để tiếp tục chiến đấu.
Akaashi, mặc dù rất lo lắng và mệt mỏi, vẫn kiên trì ở bên Bokuto. Cậu chăm sóc Bokuto bằng cả trái tim mình, động viên anh không ngừng tìm cách giúp anh hồi phục nhanh chóng. Akaashi thường kể những câu chuyện vui vẻ, chia sẻ những kỷ niệm đẹp từ quá khứ, giải trí cho Bokuto bằng cách đọc cho anh nghe những cuốn sách yêu thích.
Dù đôi khi Akaashi cảm thấy kiệt sức, cậu luôn cố gắng duy trì nụ cười và sự lạc quan để truyền cảm hứng cho Bokuto. Mỗi ngày trôi qua, Akaashi cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn với Bokuto, và điều này giúp cậu tiếp tục kiên trì trong cuộc hành trình khó khăn này.
Trong những buổi thăm vào mỗi ngày Akaashi và Bokuto có nhiều thời gian để tâm sự và chia sẻ. Bokuto mặc dù chưa thể nói chuyện một cách rõ ràng, vẫn cố gắng giao tiếp bằng cách mấp máy môi hoặc dùng ánh mắt để thể hiện cảm xúc của mình. Akaashi thường nói về những ngày bình thường, về trường học, và những hoạt động mà họ đã từng làm cùng nhau. Những câu chuyện này không chỉ giúp Bokuto cảm thấy gần gũi hơn với cuộc sống ngoài bệnh viện mà còn tạo cơ hội để họ kết nối sâu hơn.
- Cậu có nhớ không, Bokuto? Những ngày chúng ta cùng chơi bóng chuyền, những buổi chiều nắng trên sân? Tôi nhớ những khoảnh khắc đó rất nhiều.
Bokuto khẽ nhúc nhích tay, như thể anh đang cố gắng phản hồi lại. Akaashi cảm thấy lòng mình ấm áp khi thấy Bokuto vẫn còn quan tâm và có phản ứng dù nhỏ.
- Tôi sẽ luôn nhớ về những kỷ niệm đó. Cậu đã luôn là người quan trọng trong cuộc đời tôi.
Bokuto nhìn Akaashi với ánh mắt tràn đầy cảm xúc, dù còn yếu ớt nhưng ánh nhìn của anh chứa đựng sự biết ơn.
Một buổi sáng khi Akaashi đến thăm như mọi ngày, Bokuto có vẻ như có một sự thay đổi rõ rệt. Anh có thể mở mắt một cách rõ ràng hơn, và cử động của tay đã trở nên dễ dàng hơn. Akaashi thấy tim mình đập nhanh khi Bokuto cố gắng mở miệng để nói điều gì đó.
- Akaashi...
Giọng nói của Bokuto khàn khàn nhưng vẫn đầy cảm xúc. Akaashi cảm thấy nước mắt tràn ra, cậu nắm chặt tay Bokuto và thì thầm.
- Tôi ở đây. Tôi sẽ không rời bỏ cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
Bokuto nở nụ cười yếu ớt nhưng chân thành. Anh cảm thấy niềm vui và sự an ủi khi thấy Akaashi vẫn ở bên mình, luôn kiên nhẫn và yêu thương.
- Cảm ơn... vì tất cả.
Akaashi ôm chặt lấy Bokuto, trái tim tràn đầy cảm xúc khi thấy anh đang dần hồi phục. Dù con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng với sự hỗ trợ và tình yêu của Akaashi, Bokuto đã có động lực để tiếp tục chiến đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Cả hai biết rằng dù có khó khăn và thử thách phía trước, họ sẽ luôn có nhau để vượt qua tất cả.
Những tuần tiếp theo là khoảng thời gian đầy hy vọng và nỗ lực. Bokuto dần hồi phục và mỗi ngày trôi qua, anh lại có thêm những dấu hiệu tích cực. Akaashi vẫn thường xuyên đến bệnh viện, luôn bên cạnh Bokuto với nụ cười và sự động viên không ngừng. Họ cùng nhau trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm và chia sẻ những điều mới mẻ trong cuộc sống của họ.
Một buổi chiều khi ánh nắng len lỏi qua cửa sổ phòng bệnh, Bokuto ngồi dậy trên giường, cảm nhận được sự hồi phục ngày càng rõ rệt. Akaashi ngồi bên cạnh đọc cho Bokuto nghe một cuốn sách yêu thích của họ. Tiếng nói của Akaashi như một liều thuốc tinh thần làm dịu bớt những cơn đau và mệt mỏi.
- Tôi đã nghĩ nhiều về chúng ta trong suốt thời gian qua Bokuto-san. Cậu là người đã mang lại cho tôi niềm vui và hy vọng, ngay cả khi tôi cảm thấy mọi thứ đều vô vọng.
Bokuto nhìn vào mắt Akaashi thấy trong đó sự chân thành. Anh không thể không cảm động trước sự chăm sóc mà Akaashi đã dành cho mình. Đôi mắt của Bokuto ánh lên một tia sáng ấm áp, thể hiện sự biết ơn và tình yêu sâu sắc.
.
.
.
end 12/08/2024
hơi bí nên mọi người thông cảm ạ
Updated 48 Episodes
Comments