Sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ tràn vào phòng, đánh thức Akaashi dậy một cách nhẹ nhàng. Mặc dù đêm qua có mệt mỏi đôi chút, nhưng cậu vẫn cố gắng tập trung vào những việc tích cực và chuẩn bị cho một ngày mới đầy hứa hẹn.Khi anh đến trường, không khí trong lớp học có vẻ vui vẻ hơn thường lệ. Bạn bè và giáo viên đều tỏ ra thân thiện và hào hứng, điều này phần nào giúp Akaashi cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù vẫn còn chút lo lắng trong lòng, nhưng anh cố gắng giữ nụ cười trên môi và tham gia vào các hoạt động của lớp.
Bokuto, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, bước vào lớp học và lập tức tìm thấy Akaashi. Anh nhanh chóng tiếp cận và chào hỏi.
- Chào buổi sáng, Akaashi! Hôm nay chúng ta có kế hoạch thú vị đấy.
Akaashi mỉm cười, cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi thấy Bokuto.
- Chào buổi sáng, Bokuto. Hôm nay tôi nghĩ sẽ là một ngày bình thường, nhưng nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng tham gia bất kỳ hoạt động nào.
Bokuto đồng ý và đề xuất rằng:
- Thế thì buổi trưa hôm nay, chúng ta cùng đi ăn trưa ngoài trời nhé? Tôi nghe nói có một quán ăn mới mở gần đây, trông khá ngon đấy.
Cậu đồng ý và hẹn anh đến giờ nghỉ trưa sẽ cùng anh đi ăn cùng nhau.
Khi đến giờ nghỉ trưa, Bokuto và Akaashi cùng nhau ra ngoài trường và đi đến quán ăn mới. Quán ăn nhỏ xinh xắn với không gian mở và thực đơn phong phú tạo nên một bầu không khí dễ chịu. Họ chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên chiếu vào và tạo ra một cảm giác thoải mái.
Trong khi thưởng thức món ăn, Bokuto và Akaashi tiếp tục trò chuyện về những sở thích cá nhân và những hoạt động yêu thích. Bokuto kể về những trải nghiệm thú vị của mình trong các cuộc thi thể thao và những kỳ nghỉ đáng nhớ, trong khi Akaashi chia sẻ những câu chuyện về những cuốn sách anh yêu thích và những dự định tương lai.
Cuộc trò chuyện của họ vui vẻ và tự nhiên, giúp cả hai cảm thấy thư giãn hơn. Nụ cười trên khuôn mặt họ không ngừng nở ra, và sự kết nối giữa họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bokuto cảm thấy vui mừng khi thấy Akaashi bắt đầu cởi mở hơn và thư giãn, điều này làm anh cảm thấy an tâm hơn.
Khi buổi trưa kết thúc, cả hai quay trở lại trường với tinh thần phấn chấn. Họ cùng nhau tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ, nơi không khí vẫn tiếp tục vui vẻ và đầy năng lượng. Bokuto và Akaashi phối hợp một cách hoàn hảo trong những trận đấu thể hiện sự gắn kết và sự hiểu biết lẫn nhau.
Khi buổi tối đến gần, Bokuto và Akaashi quyết định đi dạo quanh công viên để tận hưởng không khí trong lành và thư giãn sau một ngày dài. Họ đi bộ trên những con đường dài, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt và thưởng thức cảnh đẹp xung quanh.
Về đến nhà, Bokuto cảm thấy hài lòng với cách mà ngày hôm nay đã diễn ra. Anh đang suy nghĩ về những cách để cải thiện mối quan hệ của mình với Akaashi và quyết định sẽ dành thêm thời gian để tìm hiểu về sở thích của bạn mình. Trong khi đó, Akaashi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau ngày hôm nay và hy vọng rằng sự lo lắng của mình sẽ sớm được xua tan.
Tuy nhiên, khi Bokuto vừa về đến nhà, anh cảm thấy một cảm giác bất an lướt qua tâm trí mình. Anh không thể lý giải rõ ràng lý do tại sao, nhưng cảm giác này giống như một cơn sóng ngầm đang âm thầm len lỏi vào cảm xúc của anh. Anh cố gắng xua tan suy nghĩ tiêu cực và quyết định thư giãn với một bộ phim yêu thích trước khi đi ngủ.
Trong khi đó, tại nhà của Akaashi, không khí có vẻ trở nên căng thẳng hơn. Mặc dù đã kiểm tra phòng mình nhiều lần và không thấy dấu hiệu rõ ràng của sự đột nhập, nhưng cảm giác bất an vẫn không rời bỏ cậu. Cậu quyết định kiểm tra hệ thống an ninh một lần nữa và bảo đảm rằng tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều được khóa chặt.
Khi đêm xuống, cậu nằm trên giường, cố gắng tìm cách thư giãn để có một giấc ngủ ngon. Nhưng tiếng động lạ từ ngoài cửa sổ khiến cậu tỉnh giấc một lần nữa. Cậu nhẹ nhàng mở cửa sổ và nhìn ra ngoài, chỉ thấy bóng người nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Cảm giác lo lắng và bất an lại dâng trào trong lòng.
Sáng hôm sau, khi Bokuto và Akaashi gặp nhau tại trường, không khí giữa họ có vẻ hơi căng thẳng. Bokuto chú ý thấy sự khác thường trong thái độ của Akaashi, mặc dù cậu cố gắng che giấu sự lo lắng. Bokuto với sự quan tâm của mình, anh tiếp tục cố gắng giữ cho mọi thứ tích cực.
Họ cùng nhau tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ, và mặc dù cố gắng giữ tinh thần cao, sự căng thẳng giữa họ vẫn xuất hiện. Bokuto cảm thấy có điều gì đó không ổn, và sự bất an của cậu dường như ngày càng gia tăng khi thấy Akaashi không còn vui vẻ và cởi mở như trước.
Khi buổi chiều đến gần, Bokuto quyết định sẽ nói chuyện riêng với Akaashi để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng của bạn mình. Họ hẹn nhau gặp tại một quán cà phê gần trường, nơi có không khí yên tĩnh và thoải mái.
Khi tới nơi cậu chủ động nói chuyện trước nhưng ánh mắt của cậu có phần mệt mỏi.
- Thật ra, tôi không biết mình có thể nói chuyện này với anh như thế nào. Nhưng gần đây tôi cảm thấy không được yên tâm. Có vẻ như có điều gì đó không đúng ở nhà của tôi.
Bokuto nghe vậy, cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.
- Cậu đã kiểm tra mọi thứ chưa? Có ai đã vào nhà cậu không?
Akaashi gật đầu.
- Tôi đã kiểm tra tất cả. Không có gì bị mất, nhưng cảm giác rằng có ai đó đã vào phòng mình vẫn không rời bỏ tôi. Tôi không biết liệu có phải mình đang nghĩ quá nhiều hay không, nhưng cảm giác này rất khó chịu.
Bokuto cảm thấy một sự lo lắng sâu sắc.
- Nếu cần, tôi có thể giúp cậu kiểm tra hoặc tìm hiểu thêm. Đừng để cảm giác này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.
Cuộc trò chuyện giữa họ tiếp tục với sự quan tâm. Bokuto cố gắng làm cho Akaashi cảm thấy an tâm hơn, đồng thời tìm cách để giải quyết những lo lắng mà cậu đang gặp phải.
Ngày hôm sau, không khí trong lớp học trở nên căng thẳng khi sự chú ý từ các bạn học và giáo viên tập trung vào Akaashi. Mặc dù Akaashi cố gắng duy trì nụ cười và sự bình tĩnh, nhưng sự mệt mỏi và lo lắng của anh không thể che giấu được. Bokuto cảm nhận được sự thay đổi này, và mặc dù anh đã cố gắng hết sức để giúp đỡ, nhưng anh cảm thấy như mọi cố gắng của mình đều không đủ.
Trong khi đó, Bokuto bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu kỳ lạ từ phía Akaashi. Những cử chỉ lạ, sự im lặng không bình thường và những khoảng thời gian mà Akaashi trở nên xa cách khiến Bokuto cảm thấy như có điều gì đó đang âm thầm diễn ra. Anh không biết liệu có phải mình đang nghi ngờ quá mức hay không, nhưng cảm giác này cứ đeo bám anh.
Một buổi chiều sau giờ học, Bokuto quyết định mời Akaashi ra ngoài đi dạo để có thời gian trò chuyện. Anh hy vọng rằng cuộc trò chuyện này sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn và có thể giải quyết vấn đề đang âm thầm tồn tại.
- Cậu có vẻ không ổn lắm dạo này có chuyện gì làm cậu bận tâm không?
Akaashi vẫn tiếp tục đi cùng anh nhưng mất 1 khoảng thời gian cậu mới đáp lại lời anh hỏi.
-Chỉ là những căng thẳng trong học tập thôi. Tôi đã phải xử lý nhiều việc hơn bình thường.
Bokuto không hoàn toàn tin vào lời giải thích này, nhưng anh không muốn làm Akaashi cảm thấy bị áp lực thêm.
-Cậu biết mà, nếu có gì cần nói, tôi luôn ở đây để lắng nghe.
Akaashi gật đầu và cảm ơn Bokuto. Dù không trực tiếp chia sẻ, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng có người quan tâm đến mình. Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí khá bình lặng, nhưng sự lo lắng vẫn hiện hữu trong lòng Bokuto.
Vào cuối tuần, khi Bokuto tham gia một buổi tập bóng chuyền, anh nhận thấy Akaashi không tham gia như mọi khi. Anh tìm kiếm Akaashi và thấy cậu ngồi một mình trong góc của sân, trông có vẻ mệt mỏi. Bokuto quyết định tiếp cận.
- Sao vậy, Akaashi? Cậu không muốn chơi nữa à?
Akaashi lắc đầu, cố gắng nở nụ cười.
- Tôi chỉ cần một chút thời gian để nghỉ ngơi. Không sao đâu.
Bokuto cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không biết phải làm gì hơn. Anh tiếp tục quan sát Akaashi và cảm thấy rằng có điều gì đó đang không đúng. Sự lo lắng của Bokuto ngày càng gia tăng khi nhận thấy rằng mọi nỗ lực của anh để giúp đỡ Akaashi dường như không có tác dụng.
Một tối, khi Bokuto đang đi bộ về nhà sau một buổi tập, anh nhận được tin nhắn từ Akaashi. Tin nhắn chỉ đơn giản là “Tôi cần 1 chút thời gian để suy nghĩ. Xin lỗi.”
Bokuto cảm thấy một cảm giác hụt hẫng. Mặc dù Akaashi đã nói rằng không có gì lớn, nhưng sự im lặng và khoảng cách ngày càng xa làm anh cảm thấy bất an. Anh quyết định không trả lời tin nhắn ngay lập tức, để không làm Akaashi cảm thấy bị áp lực thêm.
Khi Bokuto tiếp tục theo dõi tình hình của Akaashi từ xa, anh thấy rằng sự thay đổi trong hành vi của cậu dường như ngày càng rõ rệt. Sự lo lắng của Bokuto dường như không có điểm dừng, và cảm giác bất an bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trạng và hành động của anh.
Trong một buổi chiều mưa, khi Bokuto tình cờ thấy Akaashi đứng một mình dưới mưa, anh không thể chịu được nữa. Anh chạy đến gần và kéo Akaashi vào nơi trú mưa.
-Cậu đang làm gì ở đây?
Bokuto hỏi, giọng anh đầy sự lo lắng.
Akaashi, ướt sũng và rùng mình, chỉ đơn giản lắc đầu.
- Tôi chỉ cần chút thời gian để suy nghĩ.
Bokuto kéo Akaashi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
- Cậu không một mình đơn độc đâu. Nếu có điều gì khiến cậu lo lắng, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt.
Sự đồng cảm và tình cảm chân thành của Bokuto giúp Akaashi cảm thấy một chút an ủi. Dù chưa thể mở lòng hoàn toàn, nhưng Akaashi bắt đầu cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ Bokuto. Cuộc trò chuyện không diễn ra ngay lập tức, nhưng cảm giác về sự hỗ trợ từ Bokuto giúp Akaashi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Khi trời ngừng mưa và ánh sáng bắt đầu chiếu qua những đám mây, sự kết nối giữa họ dường như được làm mới. Mặc dù chưa có câu trả lời rõ ràng cho những lo lắng và nghi ngờ, nhưng cả hai đều nhận thấy rằng mối quan hệ của họ đang dần phát triển một cách sâu sắc hơn.
Dưới ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn, Bokuto và Akaashi tiếp tục bước đi trên con đường của mình, cùng đối mặt với những thách thức và cảm xúc chưa được khám phá. Mặc dù quá khứ vẫn âm thầm ẩn náu, nhưng sự quan tâm và hỗ trợ của họ dành cho nhau là điều quan trọng nhất trong thời điểm này.
.
.
.
31/07/2024
Updated 48 Episodes
Comments
Dụ An
Hay lắm ạ nhưng tớ góp í một chút cậu lên tập trung viết một tác phẩm để có đc sự cảm nhận trân thực của tác giả về tác phẩm của mình ạ
Ủng hộ tớ đc ko ạ tớ sẽ tiếp tục đọc ủng hộ cậu ạ
2024-08-01
1