Những ngày sau tai nạn, Bokuto đã dần hồi phục nhưng cả anh và Akaashi đều biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Bokuto cố gắng tập luyện để lấy lại sức mạnh dù chỉ là những cử động đơn giản như nhấc tay hay di chuyển chân. Akaashi luôn ở bên anh không bỏ lỡ bất kỳ buổi trị liệu nào, động viên Bokuto từng bước tiến lên.
Một buổi sáng, khi ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào phòng bệnh, Bokuto đang cố gắng tự ngồi dậy trên giường mà không cần sự giúp đỡ. Akaashi đứng bên cạnh ánh mắt chăm chú quan sát, sẵn sàng hỗ trợ nếu cần. Khi Bokuto cuối cùng cũng tự mình ngồi dậy được một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh, nhưng đó cũng là lúc Bokuto nhận ra rằng cơ thể mình không còn như trước nữa. Đôi tay từng mạnh mẽ ấy giờ đây run rẩy khó có thể nắm chặt một vật gì đó.
- Anh làm tốt lắm\, Bokuto-san.
Akaashi nói, cố giấu đi sự lo lắng trong giọng nói của mình.
- Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng\, từng chút một.
Bokuto nhìn Akaashi, cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm chân thành từ cậu. Nhưng anh cũng không thể giấu được sự thất vọng của mình.
- Akaashi... Tôi đã từng mạnh mẽ hơn thế này. Tôi đã từng là người bảo vệ cậu\, là người có thể đối mặt với mọi thứ. Nhưng giờ thì sao? Tôi cảm thấy mình vô dụng.
Akaashi bước lại gần đặt tay lên vai Bokuto.
- Anh không cần phải làm tất cả một mình nữa\, Bokuto-san. Tôi ở đây\, và chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ cùng nhau. Anh không bao giờ là vô dụng trong mắt tôi.
Những lời nói của Akaashi mang lại một chút an ủi nhưng anh vẫn không thể xua tan cảm giác bất lực đang bủa vây trong tâm trí anh. Anh nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực nhưng hình ảnh của cuộc sống trước đây – khi anh còn đứng vững trên sân bóng, mạnh mẽ và đầy tự tin – vẫn ám ảnh trong tâm trí.
Buổi chiều hôm đó, khi Akaashi rời bệnh viện để lấy một số đồ dùng cá nhân, Bokuto cảm thấy một cơn đau dữ dội chạy dọc khắp cơ thể. Anh không thể cử động cơn đau ngày càng tồi tệ hơn. Bokuto cố gắng gọi bác sĩ nhưng giọng anh chỉ thoát ra những âm thanh yếu ớt.
Lúc Akaashi quay lại phòng bệnh cậu ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Bokuto đang nằm bất động trên giường, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Akaashi hốt hoảng gọi bác sĩ nhưng trong lòng cậu tràn ngập nỗi sợ hãi.
Các bác sĩ nhanh chóng đến và bắt đầu cấp cứu cho Bokuto. Akaashi đứng bên ngoài phòng, cảm giác bất lực bủa vây khi cậu không thể làm gì để giúp đỡ. Cậu không thể chịu đựng nổi khi thấy người mà mình quan tâm đau đớn như vậy.
Sau một thời gian dài chờ đợi, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, và bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Akaashi cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nghe những lời của bác sĩ:
- Chúng tôi đã ổn định tình trạng của anh ấy\, nhưng có vẻ Bokuto đã gặp phải một biến chứng do tai nạn trước đó. Cậu ấy sẽ cần thời gian hồi phục lâu hơn chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi thứ sẽ trở lại như trước.
Akaashi gần như sụp đổ trước tin tức này. Cậu nhanh chóng bước vào phòng, nhìn thấy Bokuto nằm trên giường bệnh. Bokuto đã tỉnh lại nhưng gương mặt anh vẫn thể hiện sự mệt mỏi và đau đớn. Akaashi ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay Bokuto và không thể kiềm chế được nước mắt.
- Bokuto-san\, tôi xin lỗi... Tôi không thể bảo vệ anh\, tôi không thể làm gì để giúp anh... Tôi thật vô dụng...Chính tôi đã đẩy anh vào hoàn cảnh này..
Akaashi khóc nức nở, trái tim cậu như bị xé rách khi nhìn thấy người mà cậu quan tâm đau đớn như vậy.
Bokuto dù đang rất yếu vẫn cố gắng siết chặt tay Akaashi, ánh mắt anh đầy yêu thương và cảm thông.
- Akaashi\, đừng nói vậy... Cậu đã ở bên tôi\, đã luôn chăm sóc và động viên tôi. Tôi biết cậu đã rất cố gắng...Nhưng tôi đã không thể làm gì để ngăn chặn điều này.
Akaashi khóc nấc lên.
- Anh không đáng phải chịu đựng những điều này. Tôi ghét thế giới này vì nó đã không bảo vệ cho anh...
Bokuto nhìn Akaashi cảm thấy sự đau khổ trong lòng cậu. Anh biết rằng Akaashi đang tự trách mình nhưng anh không muốn cậu phải đau khổ như vậy. Anh cố gắng nhấc tay lên dù rất yếu để vuốt ve gương mặt Akaashi, lau đi những giọt nước mắt.
- Đừng khóc nữa\, Akaashi. Tôi không muốn thấy cậu đau khổ. Tôi biết cậu đã làm tất cả những gì có thể. Và tôi... tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ\, giống như trước đây chúng ta đã từng.
Akaashi cảm nhận được sự an ủi trong lời nói của Bokuto, nhưng cậu vẫn không thể ngừng lo lắng.
- Nhưng... nếu anh không thể hồi phục hoàn toàn thì sao? Nếu anh không thể trở lại như trước thì sao Bokuto-san?
Bokuto khẽ mỉm cười dù đó là một nụ cười yếu ớt.
- Ngay cả khi tôi không thể trở lại như trước điều đó không quan trọng. Miễn là cậu vẫn ở bên tôi. Tôi không cần phải là người mạnh mẽ nhất\, chỉ cần có cậu bên cạnh\, tôi đã cảm thấy đủ.
Akaashi cúi xuống ôm chặt lấy Bokuto, cảm thấy trái tim mình tràn đầy cảm xúc.
.
.
.
end 15/08/2024
Updated 48 Episodes
Comments