Giữa Những Vết Thương

Sau biến cố trong bệnh viện, Akaashi dần trở nên lặng lẽ hơn. Cậu luôn xuất hiện bên cạnh Bokuto nhưng không ai nhận ra Akaashi đang dần chìm vào một thế giới đen tối của riêng mình. Nỗi đau và sự bất lực khi không thể giúp Bokuto hồi phục hoàn toàn đã ăn mòn cậu từng ngày.

Những đêm dài, khi trở về căn hộ trống vắng Akaashi không thể ngủ. Những suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong tâm trí khiến cậu không thể thoát ra được. Akaashi bắt đầu cảm thấy mình là nguyên nhân của mọi bất hạnh, rằng chính cậu đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Bokuto điều đó khiến cậu không thể tha thứ cho bản thân.

Một đêm nọ, sau khi rời khỏi bệnh viện Akaashi ngồi lặng lẽ trong căn hộ tối om. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt chiếu vào nhưng nó không thể xua tan bóng tối trong tâm hồn cậu. Akaashi nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình nhớ lại những lần mình đã nắm chặt tay Bokuto trong bệnh viện lòng cậu lại đau đớn.

Cảm giác bất lực dâng trào, Akaashi bước vào phòng tắm, ánh mắt đầy mờ mịt. Cậu mở tủ thuốc, lấy ra một con dao lam cũ kỹ mà cậu đã cất giữ từ rất lâu một vật cậu đã bỏ quên từ khi bắt đầu gắn bó với Bokuto. Nhưng giờ đây, cảm giác muốn hành hạ bản thân đã lấn át mọi suy nghĩ khác.

Akaashi nhìn vào gương, đôi mắt cậu nhìn lại chính mình với sự khinh miệt.

- Mình đã không bảo vệ được anh ấy… Mình thật vô dụng…

Cậu thì thầm trong không gian yên tĩnh của phòng tắm, như thể đang thú tội với chính mình.

Lưỡi dao lam nhẹ nhàng lướt qua làn da tay cậu để lại một vết cắt dài và sâu. Cơn đau từ vết cắt chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong tim Akaashi. Cậu cắn chặt răng không muốn để tiếng kêu đau thoát ra ngoài không muốn ai biết rằng cậu đang làm gì với bản thân mình.

Những ngày tiếp theo, Akaashi che giấu vết thương bằng cách mặc áo tay dài dù trời đang giữa mùa hè nóng bức. Mỗi lần đến thăm Bokuto, cậu luôn mỉm cười, luôn tỏ ra mạnh mẽ để Bokuto không lo lắng. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là một tâm hồn đang bị tổn thương.

Một buổi chiều, khi Akaashi đến thăm Bokuto, cậu mang theo một bó hoa nhỏ hy vọng nó sẽ mang lại chút niềm vui cho Bokuto. Bokuto đang ngồi trên giường ánh mắt thoáng buồn khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Akaashi nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn và ngồi xuống cạnh anh.

- Bokuto-san\, hôm nay anh cảm thấy thế nào?

Akaashi hỏi, cố gắng giữ giọng vui vẻ.

Bokuto nhìn Akaashi, nở một nụ cười yếu ớt.

- Tôi vẫn ổn\, Akaashi. Nhưng cậu thì sao? Tôi thấy cậu dạo này gầy đi và có vẻ không được khoẻ. Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?

Akaashi giật mình, không ngờ Bokuto lại nhận ra sự thay đổi của mình. Cậu vội vàng lắc đầu, cố gắng che giấu nỗi lo lắng.

- Không có gì đâu\, Bokuto-san. Tôi chỉ hơi mệt một chút thôi.

Bokuto không bị thuyết phục, ánh mắt anh chăm chú nhìn Akaashi.

- Cậu đừng giấu tôi\, Akaashi. Tôi cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cậu có thể chia sẻ với tôi mà\, tôi luôn ở đây để lắng nghe.

Akaashi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Bokuto. Cậu biết rằng Bokuto đang lo lắng cho mình, nhưng cậu không muốn Bokuto phải bận tâm thêm nữa.

- Thật sự không có gì mà\, Bokuto-san. Anh đừng lo cho tôi\, tôi chỉ là… chỉ là muốn anh mau khoẻ lại thôi.

Bokuto đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay của Akaashi. Nhưng khi anh vô tình kéo tay áo của Akaashi lên những vết thương chưa lành trên cánh tay cậu lộ ra. Bokuto giật mình, đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy những vết cắt đỏ sậm trải dài trên da Akaashi.

- Akaashi\, chuyện này là sao?

Giọng Bokuto nghẹn lại, vừa bất ngờ vừa đau đớn.

- Tại sao cậu lại làm điều này với bản thân mình?

Akaashi vội vàng kéo tay áo xuống, nhưng quá muộn. Bokuto đã thấy mọi thứ. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị xé rách, không biết phải đối diện với Bokuto thế nào.

- Tôi… tôi xin lỗi… Tôi không muốn anh phải lo lắng… Tôi chỉ là…

Bokuto nắm chặt tay Akaashi, không để cậu né tránh.

- Không\, Akaashi. Cậu không cần phải xin lỗi. Cậu đang đau khổ\, tôi là người đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Tôi đã quá tập trung vào bản thân mình mà quên mất rằng cậu cũng đang chịu đựng nổi đau của riêng cậu.

Akaashi không thể kiềm chế được nữa, cậu bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay Bokuto.

- Tôi không thể chịu đựng được khi thấy anh đau đớn như vậy\, Bokuto-san… Tôi cảm thấy mình thật vô dụng\, tôi không thể làm gì để giúp anh…thậm chí còn đẩy anh vào con đường này..

Bokuto kéo Akaashi lại gần, ôm chặt lấy cậu.

- Cậu không vô dụng\, Akaashi. Cậu đã làm nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Cậu đã ở bên tôi\, đã chăm sóc tôi\, và tôi không thể vượt qua mọi thứ nếu không có cậu. Tôi chỉ xin cậu\, đừng tự làm tổn thương mình nữa. Tôi không thể chịu đựng được khi thấy cậu đau khổ như vậy.

Akaashi gục đầu vào vai Bokuto, nước mắt cậu thấm ướt áo của anh.

- Tôi xin lỗi\, Bokuto-san… Tôi xin lỗi vì đã không mạnh mẽ hơn… Tôi xin lỗi vì đã giấu anh mọi thứ…

Bokuto vuốt nhẹ tóc Akaashi, cảm nhận được sự yếu đuối trong cậu.

- Không cần phải xin lỗi\, Akaashi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ. Tôi ở đây vì cậu\, cũng như cậu đã ở đây vì tôi. Chúng ta không cần phải mạnh mẽ một mình nữa\, chúng ta sẽ luôn có nhau.

.

.

.

end 15/08/2024

Chapter
Chapter

Updated 48 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play