Người đánh xe ngựa vừa dứt câu thì đầu vừa rơi khỏi cổ, máu văng tung tóe vào mặt của Nhị vương. Hắn tức giận lên lấy cây kiếm từ trong xe ngựa ra khiêu chiến với đám thích khách đó. Trước khi ra ngoài hắn dặn dò Tinh Thanh.
- Ngươi nhớ ở trong xe ngựa đừng chạy lung tung. Người hắn nhắm đến là ta!
Chưa đợi Tinh Thanh trả lời thì Nhị vương nhảy ra khỏi xe ngựa rồi đánh nhau với thích khách. Nhưng đang đánh thì một tên lao vào xe ngựa với vũ khí là cây dao găm nhọn hoắt.
Nhị vương có linh cảm không lành liền nhìn ra sau. Thấy tên thích khách lén vào trong xe, chưa kịp trở tay thì bị tên khác ở bên ngoài dùng kiếm đâm trúng vai của Nhị vương. Hắn xử lí xong đám thích khách đó thì nhanh chóng chạy đến xe ngựa.
Vừa đến thì tên lén vào bị đá ra ngoài với cây trâm đâm sâu vào tim. Hắn đi vào bên trong xem tình hình. Thấy Tinh Thanh vẫn bình an vô sự, hắn ôm anh rồi ngất đi như đứa trẻ vô tội.
Ở phủ Nhị vương. Hắn nằm trên giường rồi từ từ mở mắt ra. Hắn thấy Tinh Thanh đang nằm ngủ trên bàn ở gần đó. Vừa ngồi dậy thì bị vết thương trên vai làm cho nhói đau.
- Aa...
Nghe thấy tiếng động, Tinh Thanh ngẩng đầu dậy. Đi đến giường của Nhị vương hỏi.
- Nhị vương điện hạ, người tỉnh rồi? Vậy người uống chút thuốc đi. Để ta đi sắc.
- Không gấp. Ngươi ngồi ở đây nói chuyện với ta một chút đi.
- Vâng // Đừng có nói là tại sao mình lại biết võ công nha trời. Tính ra cái cơ thể của nguyên chủ này ốm yếu lắm không biết võ công đâu. Giờ mà hỏi thì biết trả lời như nào? //
- Tinh Thanh, ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu ta nữa hả?
- Ta... Ta không có chuyện gì giấu người hết.
- Còn chối? Ngươi muốn ta tra hỏi bằng cách dùng hình đúng không?
- Thôi được rồi. Ta vốn dĩ là biết võ công từ thời còn bé rồi. Chỉ là cơ thể ốm yếu của ta có giới hạn nên chỉ dừng lại ở những hành động bảo vệ bản thân thôi.
- Ngươi nói thật chứ?
- Tất nhiên là thật. Người có nhớ không, lúc ta giết tên thích khách đó thì vũ khí của ta chỉ là một cây trâm mà thôi.
- Cũng đúng. Mà ngươi quả thật là có đầu óc nhanh nhạy mới lấy cây trâm ra làm vũ khí.
- Haha, cũng bình thường thôi... // Hình như mình quên cái gì á ta... //
- Còn nữa, lúc ta ngất đi thì ngươi đưa ta về phủ sao?
- À nói đến cái này thì cũng phải cảm ơn bản thân ta. Ta đã tự mình băng bó vết thương sơ cho người rồi mới dùng ngựa đưa người về phủ.
- Ngươi biết xử lí vết thương? Ngươi biết cưỡi ngựa? Ngươi nhớ đường về phủ sao?
- À... Chuyện là từ nhỏ có theo thầy lang bóc thuốc nên ta cũng biết xử lí vết thương cơ bản. Còn việc ta biết cưỡi ngựa cũng là từ nhỏ cũng học nhưng giữa chừng thì bỏ. Tuy vậy lúc đó quá khẩn cấp không nghĩ được gì nên ta mới mạo hiểm cưỡi ngựa. Còn đường về phủ thì trước khi đi đến kinh thành ta cũng đã nhìn ra ngoài nên nhận dạng được đường đi.
- Ta không ngờ ngươi lại có những khả năng này. Nếu ngươi thật sự theo phò tá ta thì có lẽ ngươi sẽ là cánh tay phải đắc lực của ta.
- Người sai rồi Nhị vương điện hạ. Ta vốn dĩ đã là người của ngài. Nguyện làm con dao giết người cho ngài. Thứ ta cần ở ngài chỉ là sự tin tưởng và tín nhiệm từ ngài.
- Để ta cho người tra rõ về ngươi. Nếu như ngươi đã về phe ta thì tất nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lại nói ngươi là người của Tam vương chắc là cũng bị đường cùng nên mới làm nội gián ở phủ ta đúng không?
- Phải, nhưng những gì Tam vương nợ ta. Ta nhất định sẽ tự tay đòi lại, không cần Nhị vương điện hạ ra tay đâu.
- Nếu đó là chuyện của ngươi thì ngươi tự giải quyết đi.
- Nhưng Tinh Thanh ta hèn mọn chỉ xin Nhị vương điện hạ ngài hãy đảm bảo sự an toàn của mẫu thân và muội muội ta. Ta nhất định sẽ dùng cả tính mạng này để trả ơn.
- Được. Rất có khí phách. Ta sẽ cho người điều tra và bảo vệ 2 người đó nên ngươi cứ yên tâm.
- Tạ ơn Nhị vương điện hạ đã cứu giúp một kẻ như ta.
- Ngươi không cần phải như vậy. Thứ ta cần ở ngươi chính là sự trung thành không phản bội!
- Được! Vậy ta đi sắc thuốc cho ngài nhé?
- Ừ, ngươi đi đi.
- Ta xin cáo lui.
* Cạch * Tinh Thanh đóng cửa đi sắc thuốc. Thuộc hạ của Nhị vương vào để báo. * Cạch *
- Nhị vương điện hạ. Hoàng Hậu giá đáo!
- Ngươi cứ để bà ấy vào đây đi. Ta không tiện ra ngoài đuợc.
- Vâng, thuộc hạ cáo lui.
* Cạch * Hoàng Hậu có dung nhan sắc xảo nhưng không kém phần độc đoán. Đi vào cùng với 2 cung nữ. Bà ngồi xuống ghế rồi bảo 2 cung nữ ra ngoài.
- Minh nhi. Con bị thương như vậy, thân là mẫu hậu ta đến để thăm con đây~
- Mẫu hậu có lòng rồi. Nhi thần chỉ bị thương nhẹ không phiền mẫu hậu phải đến đây.
- Con không cần phải khách khí. À mà vài hôm nữa thì tới yến tiệc trong cung. Con bị thương như vậy thì không nên đi lại nhiều. Hãy ở lại phủ để dưỡng thương đi~
- Tạ ơn mẫu hậu đã không trách phạt nhi thần không thể đến yến tiệc còn cho nhi thần ở lại trong phủ dưỡng thương.
- Minh nhi không cần phải như thế. Chuyện muốn nói cũng đã nói xong. Ta đi về cung chuẩn bị đây.
- Xin mẫu hậu đừng vội. Nhi thần có chuẩn bị một ít quà cho mẫu hậu đây. Người không đến không có nghĩa là vật cũng không.
- Ây ya, thằng bé này sao lại khách khí như vậy chứ.
- Người đâu đem đồ lên đây.
Sau khi được Nhị vương gọi. Một cung nữ cầm hộp trâm đến rồi đặt lên bàn trước mặt Hoàng Hậu.
- Mẫu hậu à, đây là quà mà nhi thần tặng người. Mẫu hậu xem có đẹp không?
- Được.
Nói rồi Hoàng Hậu mở hộp ra thì rất bất ngờ với cây trâm bằng vàng hình hoa linh lan tinh tế như vậy. Bà cầm lấy rồi cài lên tóc.
- Cảm ơn con Minh nhi à. Cây trâm rất đẹp.
- Mẫu hậu không cần phải cảm ơn nhi thần. Là nhi thần có lỗi không đến yến tiệc được.
- Vật cũng đã lấy rồi. Ta đi đây, con không cần tiễn ta đâu nằm xuống nghỉ ngơi đi.
- Tạ ơn mẫu hậu.
Updated 27 Episodes
Comments