Chương 16: Nhiều Việc Xảy Ra

Sau đó Tinh Thanh và Nhị vương đến ngự thư phòng dùng bữa. Ở trong ngự thư phòng.

- Tinh Thanh ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng đi. Đừng đứng đó nữa.

- Nhị vương điện hạ. Ta cũng có thể về phòng của mình ăn được mà. Nhị vương điện hạ ăn trước đi.

- Ý ngươi là thức ăn trên bàn này của ta không ngon bằng thức ăn dành cho cung nữ?

- Không phải đâu. Thức ăn của trên bàn của Nhị vương điện hạ rất ngon. Ngon hơn thức ăn dành cho ta nhiều. Nhưng ta chỉ là tì nữ theo đúng nghĩa. Không nên quá phận của mình.

- Quá phận? Vậy như thế nào mới không quá phận?

- Nhị vương điện hạ có gì thì cứ sai bảo. Không cần ngài phải phiền lòng. // Ê má nói vậy thôi chứ ta không muốn làm chân sai vặt đâu nha. //

- Ngươi! Đúng là ta đã xem trọng ngươi quá rồi! Bắt đầu từ ngày mai hãy làm theo đúng nghĩa vụ của ngươi đi!

- Vâng. Tì nữ xin cáo lui để Nhị vương điện hạ ngài dùng bữa. // Chỉ khách sáo một chút thôi mà làm thật hả trời? Giờ thì hay rồi, làm như tì nữ thật luôn nè... //

- Ngươi...!

Sau khi Tinh Thanh rời đi để lại Nhị vương ở bên trong. Bây giờ trong lòng của Nhị vương rất hỗn độn. Không muốn Tinh Thanh phải chịu uất ức mà bây giờ lại khiến anh thành tì nữ luôn rồi. Hắn đang không biết làm gì để Tinh Thanh bớt suy nghĩ lung tung.

* Cạch * Quân lính canh vào thông báo với Nhị vương.

- Bẩm Nhị vương điện hạ. Uyên thái y cầu kiến.

- Mau cho vào.

* Cạch * Uyên thái y bước vào trong. Đặt tay nãi xuống bàn rồi ngồi xuống ghế.

- Bẩm Nhị vương điện hạ. Ta đã cho người tìm được cây Tuyền Châu, chỉ là cần phải có thêm loại độc tố của cổ Sinh Ly này nữa. Không biết Nhị vương điện hạ ngài có thể lấy không?

- Ta... Hiện tại ta vẫn chưa tìm được.

- Nhị vương điện hạ, ta nhắc nhở ngài một câu. Ta chỉ là thái y, loại thuốc ta kê chỉ để trấn áp loại độc cổ phát tác. Nhưng không có nghĩa sẽ trị khỏi mãi mãi. Ta khuyên ngài nên nhanh chóng tìm được độc cổ này.

- Được rồi. Ta sẽ tìm cách, cảm ơn Uyên thái y đã nhắc nhở.

- Không có gì đâu, đó là bổn phận của một thái y như ta. Còn nữa, Nhị vương điện hạ không nên để bệnh nhân tiếp xúc với cổ Sinh Ly nữa! Nếu không loại thuốc ta kê cũng vô dụng.

- Được. Ta đã ghi nhớ lời của Uyên thái y. Ta sẽ cho người tiễn ngài đi.

- Không cần đâu, sắc trời đã tối. Ta đi đây, nếu có gì thì cứ cho gọi ta.

- Được, Uyên thái y đi thong thả.

* Cạch * Uyên thái y rời đi. Nhị vương vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để có được độc của cổ Sinh Ly. Nếu đột nhập vào phủ Tam vương thật sự quá nguy hiểm.

Chắc phải cài người của mình vào phủ Tam vương và Hoàng Hậu mới được. Bà ta đã khiến mẫu thân của Nhị vương bức chết ở trong lãnh cung tâm tối. Đã sắp đến thời cơ để lật đổ rồi.

Tinh Thanh ở phòng sát bên tẩm cung của Nhị vương. Anh đang đói meo cả bụng mà vẫn chưa được lấp đầy đây. Vốn dĩ định xuống nhà bếp kiếm một chút bánh bao. Không ngờ đến trễ quá không còn bánh bao luôn.

- Haizz, biết vậy hồi chiều ăn chung với Nhị vương cho rồi. Còn bày đặt ngựa ngựa không ăn nữa chứ!? Mình đúng là ngu hết sức mà!!!

Tinh Thanh đang tự chửi bản thân mình thì nghiệp chướng lại tới làm phiền nữa nè trời. Bà Mama vào phòng của Tinh Thanh mà không hề gõ cửa. Đúng là tự tiện mà.

- Hừ! Tì nữ này ngươi cũng có gan lớn lắm. Lại dám quyến rũ Nhị vương điện hạ!? E rằng sau này của ngươi sống trong hậu cung rất khó khăn đây.

- Mama? Bà vào mà không biết gõ cửa sao? Còn nữa, ta không có quyến rũ ai hết! Mà sao bà biết ta ở đây?

- Ta biết chứ, không phải mình ta mà nguyên cả hậu cung này đều biết rồi. Cả Hoàng Hậu và Hoàng Thượng cũng biết cả. E là Nhị vương điện hạ sắp gặp nhiều sóng gió bởi ngươi đây.

- Mama, bà biết bà đang nói gì không? Chỉ là xây một căn phòng thôi mà? Sóng gió gì ở đây chứ?

- Chậc! Đúng là ngu! Không có tì nữ nào dám ở gần tẩm cung của Nhị vương điện hạ đâu. Các phi tần nếu nghe được tin chắc chắn sẽ giết chết ngươi!

- Cảm ơn bà. Nhưng bà đến đây chỉ vì nhắc nhở ta?

- Cũng không hẳn. Bởi vì bây giờ tuy ngươi là tì nữ nhưng là người đầu tiên Nhị vương điện hạ sủng như vậy. Ta cũng không muốn đắc tội, ta không biết ngươi nên vui hay nên buồn nữa. Tả chỉ muốn nói là dù xảy ra chuyện gì cũng đừng liên lụy đến người trưởng bối của ngươi là ta!

- Được rồi, dù ta có chết cũng sẽ không níu lấy đùi bà mà van xin đâu.

- Nếu ngươi đã nói vậy thì ta không còn gì để nói nữa. Chúc may mắn, ta cũng sẽ không nhận ngươi là vãn bối nữa đâu. Chúng ta xem như không quen biết.

- Được. Ta cũng không muốn liên luỵ đến một người như bà. Không tiễn.

Bà Mama vừa rời đi. Tinh Thanh ngồi bệt xuống giường thất thần. Anh đang nghĩ làm sao đây. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, người không biết lại nói anh câu dẫn Nhị vương.

Nhị vương cũng sẽ vì chuyện xây phòng cho tì nữ sát bên tẩm cung. Sẽ bị Hoàng Thượng và Hoàng Hậu chỉ trích, thậm chí là bị phạt nặng. Còn các phi tần sẽ tranh nhau xé rách anh. Tinh Thanh bây giờ đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.

Thế mà anh lại nằm ngủ lúc nào không hay không biết luôn. Mặt trời vừa ló ra là Tinh Thanh đã giật mình tỉnh dậy. Anh thay trang phục nữ nhân rồi trang điểm. Anh đến trước tẩm cung gọi vọng vào.

- Nhị vương điện hạ, ngài dậy chưa?

- Ngươi vào đi. (Nói vọng ra)

- Được.

* Cạch * Tinh Thanh mở cửa vào tẩm cung. Anh thấy Nhị vương đang ngồi dậy. Tinh Thanh không dám đứng gần hơn nữa. Sợ các cung nữ thấy lại đồn bậy đồn bạ.

- Mau đến đây thay y phục cho ta đi.

- Ưm... Được...

Hôm nay thấy Tinh Thanh có vẻ hơi ấp úng và thêm chút lo lắng. Nhị vương thắc mắc hỏi.

- Hôm nay ngươi sao vậy? Sao trông ngươi rất lo lắng?

- Ta không có chuyện gì đâu...

- Có gì ngươi cứ nói cho ta, ta sẽ làm chủ cho ngươi.

- Um... Ta thấy Nhị vương điện hạ xây phòng của ta sát tẩm cung của ngài hình như không phải lắm...

- Không phải!? Chẳng phải hôm qua ngươi đã cảm ơn ta sao? Sao hôm nay lại lật lọng vậy?

- Nhưng mà... Tối hôm qua, Mama có đến phòng của ta. Nói về việc ngài xây phòng của ta đã truyền hết cả hậu cung. Kể cả Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và các phi tần của ngài... Ta chỉ sợ ngài bị liên lụy. Ta sợ ta không sống nổi quá 6 tháng...

- Mama đã nói như vậy sao? Mama của ngươi nói đúng, việc xây phòng cả hậu cung đều biết cả rồi. Nhưng như vậy thì sao? Ta chỉ muốn mọi người biết thôi mà?

- Nhị vương điện hạ à, cho bọn họ biết làm cái gì chứ? Ta cũng đâu phải vương phi của ngài?

- Nhưng... Ta... Ta thích ngươi!!!

Hot

Comments

Đường Ngô

Đường Ngô

nói thật trong truyện này nv toàn overthinking cả

2024-08-18

2

Đường Ngô

Đường Ngô

thổ lộ tình cảm luôn rồi à thấy hơi nhanh nhỉ

2024-08-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play