Chương 11: Bàn Mưu Tính Kế

* Cạch * Sau khi Hoàng Hậu rời đi. Không lâu sau Tam vương mở cửa bước vào tẩm cung. Thấy Nhị vương nhíu mày, Tam vương vội giải thích.

- Nhị ca, đệ không cố ý vào làm phiền Nhị ca đâu. Nhưng mà thân là đệ đệ nên đệ đến thăm. Không muốn phiền nên không cho người vào thông báo.

- Tam đệ không cần phải giải thích đâu. Tính tình của đệ như nào ta đều biết mà. Chỉ là lần sau vào thì cho người vào thông báo đi.

- Được thôi, Nhị ca không cần tức giận như thế đâu. À đúng rồi, nghe nói Nhị ca không thể đến yến tiệc của mẫu thân được?

- Phải. Mẫu hậu cho ta ở lại phủ dưỡng thương // Mẫu hậu chỉ mới nói cho ta biết, sao ngươi lại biết trước như vậy? Chẳng lẽ là có kế hoạch trước? //

- Mẫu thân quả thật rất tốt với Nhị ca. Nếu như vậy thì Nhị ca nghe lời mẫu thân của đệ đi. Đệ cùng mẫu thân sẽ nói lại với phụ hoàng.

- Được. Nếu không còn việc gì thì đệ về đi. Ta cần nghỉ ngơi.

- Được, vậy đệ không làm phiền Nhị ca nữa.

* Cạch * Tam vương rời khỏi với vẻ mặt đắc ý. Chắc rằng sẽ có trò vui ở trong cung của Hoàng Hậu. Sau khi Tam vương đã đi xa, Tinh Thanh mới đến gần tẩm cung mở cửa bước vào. Anh cầm chén thuốc đến gần Nhị vương.

- Nhị vương điện hạ. Đây là thuốc của ngài.

- Ngươi để đó cho ta đi. Ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn bàn.

- Bàn chuyện với ta sao? Bàn cái gì mới được?

- Vài ngày nữa yến tiệc trong cung của Hoàng Hậu sẽ được diễn ra. Ngươi cải trang thành hắc y nhân để thăm dò xem ở trong cung Hoàng Hậu và Tam vương nói gì với Hoàng Thượng giúp ta được không?

- Được thôi. // Đúng nghành của mình rồi! //

- Ta biết chuyện này rất khó với ngươi. Ngươi chỉ hiểu một chút võ công mà ta đã đem ngươi ra rồi. Ngươi có hận ta không?

- Không... Không. Nhị vương điện hạ khách sáo rồi. // Ơ chuyện này dễ như ăn bánh mà hắn làm như nghiêm trọng lắm vậy? //

- Ngươi không hận ta thật sự là quá tốt. Ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu, nếu thành công nghe lén. Ta sẽ thưởng trân châu, vàng bạc cho ngươi.

- Không cần đâu. Dù gì thứ ta cần ngài cũng không làm được đâu. // Ta muốn về nhà... //

- Ngươi nói thử xem chuyện gì mà ta không làm được?

- Không có gì đâu. 2 ngày sau ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

- Ừ.

- Vậy bây giờ ngài uống thuốc được rồi chứ?

- Được.

Hắn vui vẻ uống hết chén thuốc mà Tinh Thanh nấu. Mặc dù Tinh Thanh muốn về nhà nhưng cuộc sống làm sát thủ quả thật rất nguy hiểm. Đã bỏ mạng một lần lúc làm nhiệm vụ.

Lòng người thật đáng sợ. Công việc ám sát của Tinh Thanh như quả bom nổ chậm. Có thể đến một lúc nào đó sẽ chết không có chỗ chôn thân. Suy đi ngẫm lại vẫn là ở thế giới này tốt hơn.

Làm con dao giết người cho Nhị vương cũng không khổ cực gì. Đến một lúc nào đó chắc chắn sẽ được ấm no. Vô lo vô nghĩ những thứ xô bồ.

Tinh Thanh đơn thuần nghĩ sau khi giúp Nhị vương giành ngai vàng với Tam vương thì sẽ rời khỏi phủ. Sẽ rời khỏi chốn cung cấm này. Rời khỏi kinh thành, xây nhà ở trong rừng sống thoải mái về sau.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hiện tại. Tuy lí trí muốn được tự do, nhưng con tim có lẽ không muốn. Có thể là vì trái tim của Tinh Thanh đã có chỗ dựa là hình bóng của ai đó.

Còn Nhị vương thì tiếp xúc lâu dài với Tinh Thanh thì hắn nhận ra bản thân đã có một cảm xúc không thể hiểu nổi của bản thân. Không muốn bản thân bị Tinh Thanh hận dù chỉ một chút.

Không muốn Tinh Thanh bị thương hay rơi vào nguy hiểm. Hắn luôn nghĩ có lẽ là hắn đã xem Tinh Thanh như cánh tay phải đắc lực của mình. Nhưng con tim sẽ không biết nói dối. Một ngày nào đó tác giả sẽ tạo đường cho cặp này 🔥

*Cạch * Đại Hoàng Tử mở cửa vào tẩm cung của Nhị vương. Thấy Nhị đệ đang được Tinh Thanh đúc thuốc uống.

- Khụ... Khụ.

Tinh Thanh giật mình ngại ngùng chuồn trước.

- Ngài là...

- Ta quên giới thiệu với ngươi, ta là Đại Hoàng Tử.

- Thì ra là Đại vương điện hạ. Tì nữ có mắt như mù không thể nghênh đón ngài từ xa. Nếu không có gì tì nữ xin cáo lui.

* Cạch * Tinh Thanh rời đi. Đại Hoàng Tử nhìn Nhị đệ. Thấy Nhị đệ nhìn theo bóng lưng rời đi của tì nữ kia. Đại Hoàng Tử mỉm cười chọc ghẹo Nhị đệ của mình.

- Bộ đệ đã thu phục được tì nữ của Tam vương rồi sao?

- Phải đó Đại ca. Mà Đại ca đến đây có chuyện gì không?

- À có. Đệ không nhắc ta cũng quên luôn. Nghe mẫu hậu nói đệ không tham gia yến tiệc được?

- Đúng đó. Là bà ấy muốn ta ở phủ dưỡng thương. Nhưng ta chắc chắn là bà ta có âm mưu khác nữa.

- Đúng là đệ đệ của ta rất thông minh. Đây là tình hình của thành Gia Vinh hiện tại. Bỗng nhiên có đợt dịch nghiêm trọng xảy ra. Hoàng Thượng định cho đệ đi làm nhưng tiếc là Tam vương dành đi trước rồi. Còn nói là đệ bị thương không nên đến những nơi như thế.

Đại Hoàng Tử vừa nói vừa đưa tấm giấy báo cáo cho Nhị vương.

- Vậy Đại ca định để Tam vương đi đến Gia Vinh sao?

- Tất nhiên là không rồi. 2 ngày nữa là yến tiệc của mẫu hậu. Ta nhất định sẽ dành lại, nếu để Tam vương đi e rằng mọi kế hoạch của chúng ta sẽ tan thành mây khói.

- Được. Cứ nghe theo Đại ca đi.

- Ừ, đệ cứ ở phủ dưỡng thương. Ta sẽ sắp xếp mọi chuyện êm xuôi.

- Tạ ơn Đại ca.

Hot

Comments

Drakness_Ha

Drakness_Ha

Đọc bánh cuốn ghê luôn á tg /Kiss/

2024-08-16

10

Anonymous

Anonymous

Ủng hộ tg ship cặp này sớm rồi ăm cơm chóa ngập mồm /Smile/

2024-08-16

1

Thang Ha

Thang Ha

Sai lỗi chính tả kìa bà

2024-08-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play