Sau khi Tam vương rời đi. Tinh Thanh từ từ mở mắt ra hỏi Nhị vương.
- Ngài đang lo lắng điều gì vậy?
- Ta lo lắng rất nhiều chuyện, trong đó có cả ngươi nữa đó Tinh Thanh.
- Ta? Ta đã làm gì?
- Ngươi vẫn làm cho tim ta trống rỗng. Vẫn không cho ta câu trả lời chân thành của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, sau này hậu cung yên ổn ta sẽ lấy ngươi làm vương phi.
- Giải quyết xong mọi chuyện đi. Ta sẽ cho ngươi câu trả lời thật lòng nhất.
- Được, ta chắc chắn sẽ chờ đợi ngươi!
- ...
Lúc này ở tẩm cung của Hoàng Thượng. Hoàng Hậu nghe nô tài của Nhị vương nói còn việc quan trọng như vậy thì liền tức giận đùng đùng. Tự mình đi đến tẩm cung của Hoàng Thượng để kiếm người làm chủ.
- Hoàng Thượng ~ Thần thiếp thấy Minh nhi hình như đang có tâm tư không tốt với thiếp...
- Nàng nói vậy là sao? Minh nhi nó làm gì có lỗi với nàng à?
- Chuyện là thiếp thấy Minh nhi xây phòng cho tì nữ khác. Thiếp không muốn phải mất mặt với các phi tần của nó nên phạt nó nhẹ nhàng. Không ngờ nó không biết tốt xấu, lại quỳ có 1 canh giờ thì bỏ đi luôn...
- Nàng nói cái gì!? Sao nàng lại cho Minh nhi quỳ dưới nắng như thế chứ? Nàng còn phạt nó cái gì nữa!?
- Thiếp... Thiếp phạt Minh nhi quỳ dưới nắng 2 canh giờ... Chép sách Hiếu Hiền 100 lần... Cấm túc ở phủ 1 tháng...
- Nàng! Trẫm hận bản thân mình không thể bảo vệ Sương Hoàng Hậu nên bây giờ muốn bù đắp cho Ninh nhi và Minh nhi. Không ngờ nàng lại phạt nặng Minh nhi như thế! Có xem trẫm ra gì không!?
- Thiếp... Thiếp... Thần thiếp sai rồi... Hoàng Thượng... Người hãy trách phạt thiếp đi... Là do thiếp sai rồi...
Hoàng Hậu quỳ xuống níu lấy chân của Hoàng Thượng khóc lóc thảm thương. Hoàng Thượng cũng phải thở dài với bà ấy
- Haizz, nàng đứng dậy trước đi. Trẫm chỉ là nhất thời nóng giận nên nhắc đến Sương Hoàng Hậu thôi. Nàng đừng để bụng, còn nữa nàng phải nhớ bỏ lệnh cấm túc cho Minh nhi đi.
- Vâng. Thiếp đã ghi nhớ rồi.
- Trẫm còn có việc. Nàng quay về cung trước đi.
- Vâng thần thiếp xin cáo lui.
Sau khi Hoàng Hậu rời khỏi tẩm cung của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cầm lá thư trên bàn đã để lên từ trước lên. Trong thư viết rằng Sinh tướng quân đã tiêu diệt các quân giặc ở biên cương. Còn 20 ngày nữa Sinh tướng quân sẽ về đến kinh thành.
Sau khi đọc lá thư của Sinh tướng quân. Hoàng Thượng nở nụ cười với vẻ mặt hài lòng. Cùng lúc này, Tam vương đã xuất phát đến trấn Gia Vinh xem xét về tình hình bệnh dịch để giải quyết rồi.
Trong cung của Hoàng Hậu. Bà ấy tức giận đến nỗi cầm tách trà trên tay mà không uống được phải đập ngay xuống dưới mà. * Choang! *
- Hừ! Tức chết ta mà! Sương Hoàng Hậu là cái thá gì chứ!? Sao đã chết rồi mà cứ ám Hoàng Thượng vậy? Đã 10 năm rồi! Sao nàng ta vẫn cứ ở trong lòng Hoàng Thượng như vậy? Trước khi chết còn bị thêu dệt là không biết liêm sỉ mà ngủ cùng người đàn ông khác ở tẩm cung của Hoàng Thượng. Bị người đời chỉ trích như vậy nên cũng tự vẫn mà chết. Bây giờ cứ như âm hồn bất tán! Thật tức chết mà!
Tì nữ trong cung của Hoàng Hậu toát mồ hôi hột. Sợ mình sẽ không sống nổi qua con trăng này.
- Hoàng Hậu bớt giận! Tì nữ sẽ nghe theo lời người. Sẽ phân ưu những chuyện gì có thể!
- Haizz, ngươi thì giúp ích được gì. Ta cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể trông chờ ở Dương nhi thôi.
Lúc này ở trấn Gia Vinh. Tam vương đã đến đây, không khí ở trấn này rất lạnh lẽo. Mặc dù trời đang sáng nhưng lại không thấy bóng dáng của người dân ở đâu. Căn bản giống như không có người ở nơi đây.
Tam vương định rời đi vì thiếu kiên nhẫn và khó chịu.
Updated 27 Episodes
Comments
Drakness_Ha
Ủa Ko theo logic gì hết lun thường thì phải tức giận rồi phạt abcxyz gì đó chứ
2024-08-30
2