Nhưng người tính không bằng trời tính, Hạ Phòng lại vô cùng may mắn cách đó không lâu thuận lợi sinh hạ tam tiểu thư lại càng được Lục Bá Thành sủng ái hơn cả.
May mà huynh trưởng của bà ta khôn khéo được hoàng thượng trọng dụng chẳng mấy chốc từ quan tam phẩm lên hẳn quan nhất phẩm kéo cả Lâm gia một bước nhảy vọt trở thành thế gia.
Cũng chính vì thế cho nên trước mặt Lục Bá Thành nàng ta mới có tiếng nói như vậy, hắn một phần muốn dựa hơi vào danh tiếng của ca ca nên thời gian này đối với nàng ta cũng không tệ.
Thiên Hoa trở về viện của mình chưa được lâu thì Lý bà bà đã cầu kiến nói rằng mẫu thân muốn gặp mình.
Nàng thở dài rồi không kịp thay đồ rời bước đến chủ viện, mấy năm nay nàng chứng kiến mẫu thân vất vả như thế nào đê quản lý Thượng thư phủ.
Phụ thân bổng lộc không cao nhưng lại là người trọng hình thức, đồ dùng hay ăn uống lúc nào cũng phải loại tốt nhất.
Đã thế năm bữa nửa tháng lại lôi về một tiểu thiếp, đồ dùng ăn mặc cứ thế mà tăng lên.
Lão phu nhân thì tốt rồi, ở trong nhà thì tiêu sài hoang phí, ra bên ngoài thì lúc nào cũng thể hiện Thượng Thư phủ giàu có ra sao.
Bao nhiêu năm nay mẫu thân đã dùng hết ngân lượng của Thượng thư phủ rồi, của hồi môn của mẫu thân cũng đã bán đi mấy căn để trang trải vậy mà lũ người kia nào đâu có biết đến cứ nghĩ rằng trong phủ còn nhiều ngân lượng lắm.
Nhiều lúc nàng cảm thấy mệt mỏi, muốn giống như muội muội có thể tự do tự tại, muốn làm gì thì làm thật tốt biết bao.
Tình thân như thế này thật sự Thiên Hoa không muốn một chút nào.
Muội muội cứ một thời gian ngắn lại đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, đi khắp các nơi vô cungg tự do tự tại.
Ngay từ nhỏ thể chất của muội muội rất tốt, muội muội rất thích học võ, mẫu thân vì cảm thấy áy náy với muội ấy cho nên chỉ là những điều mà muội ấy thích mẫu thân đều đồng ý.
Có thể nói hai tỷ muội song sinh nàng khác nhau hoàn toàn, muội muội rất thông minh chỉ cần chỉ dạy muội ấy vài lần là muội ấy có thể học được ngay, tính tình muội ấy rất hòa đồng và dễ gần.
Còn nàng thì thiên về trầm tính, hướng nội , dịu dàng nhưng đó không phải là tính cách thật sự của nàng nhưng sống trong Thượng Thư phủ nàng bắt buộc phải như thế.
Lão phu nhân thích thế này, phụ thân thích thế kia, từ nhỏ nàng đã khát khao tình yêu thương của phụ thân nên đã có gắng trở thành nữ nhi ưu tú mà ông ấy thích, nhưng sau tất cả cố gắng nàng chỉ nhận về là con số không.
Cũng may nàng còn có mẫu thân và muội muội bên cạnh nàng, yêu thương nàng.
Lúc nhỏ nàng cảm thấy cô độc ngay trong chính nhà của mình nên sau khi mẫu thân nói cho nàng biết nàng còn có một muội muội song sinh nàng đã vui mừng đến nhường nào.
Nhiều lúc nàng cảm thấy ngưỡng mộ và thích cuộc sống bây giờ của muội muội.
Mải suy nghĩ mà Thiên Hoa đã đến viện của mẫu hậu từ lúc nào.
Lan Thu nhìn thấy nữ nhi giường như có chất chứa tâm sự liền nhẹ hỏi :
"Hôm nay con đi gặp muội muội đúng không?, sao mẫu thân thấy con có vẻ buồn buồn ".
Thiên Hoa sà vào lòng mẫu thân giọng nghẹn ngào nói :
"Mẫu thân thánh chỉ ban hôn kia có thể từ chối được không, nữ nhi thực sự không muốn làm hoàng tử phi gì đó đâu, nữ nhi chỉ muốn thành thân với một người bình thường thôi, nữ nhi đã cảm thấy quá ngột ngạt rồi ".
Hạ Lan Thu thở dài, bà hiểu nỗi lo lắng trong lòng nữ nhi, có lẽ cuộc sống trong phủ đã khiến con bé cảm thấy sợ hãi, cái bóng tâm lý trong lòng con bé quá mạnh.
Nhưng bây giờ bà đâu có thể làm khác được, thánh chỉ, đó là thánh chỉ đó nếu khi quân có thể mất đầu, bản thân bà thì không sao nhưng lại liên quan đến rất nhiều người.
Thiên Hoa ôm lấy mẫu thân mà khóc nghẹn ngào nói :
"Mẫu thân, là nữ nhi không đúng, nữ nhi biết chuyện từ hôn sẽ không có khả năng nhưng trong lòng nữ nhi rất mệt mỏi mới tìm người để trút bầu tâm sự, mẫu thân đừng suy nghĩ nhé ".
Lan Hạ Thu xoa đầu nữ nhi, giọng bà nghẹn lại trong cổ, bà biết nữ nhi muốn động viên bà, từ nhỏ Thiên Hoa đã vô cùng hiểu chuyên, hiểu chuyện đến mức bà cảm thấy đau lòng.
Vì sau những lần hiểu chuyện đó con bé càng thiệt thòi hơn mà thôi.
Ông trời cũng không quá bất công, tuy phu quân không đối xử tốt với bà nhưng bù lại bà có hai nữ nhi vô cùng xinh xắn và hiểu chuyện, đều vô cùng yêu thương nhau, chỉ đáng tiếc.
Bà liền gạt nước mắt liền hỏi :
"Ngày hôm nay hai tỷ muội chơi có vui không?, thấy con đến chắc Thiên nhi vui mừng lắm, ta cũng nhớ con bé mà lại không thể đến được ".
Thiên Hoa biết mẫu thân buồn chuyện gì, muội muội giống như tâm bệnh của mẫu thân vậy, mẫu thân vẫn thầm tự trách bản thân mình vì đã để muội muội lớn lên một mình, không thể ở bên cạnh muội muội được mặc dù Thiên nhi đã nhiều lần động viên nhưng mẫu thân vẫn để trong lòng.
Updated 60 Episodes
Comments
Nguyễn Ngọc Mẫn Nghi
mẫu thân tgia ơi
2024-10-27
0