Ăn uống xong mọi người trở về thiền phòng để nghỉ ngơi chờ canh giờ để trở về.
Lục Vỹ Cầm vừa thay xiêm y vừa lẩm bẩm, nàng ta thật sự không hiểu sao lại phải đến nơi này đầy đọa bản thân, nếu không phải muốn tận mắt chứng kiến vị tỷ tỷ kia của nàng bị bắt đi nàng đã tìm mọi cách để ở lại phủ rồi.
Nghỉ ngơi một giấc mọi người chuẩn bị lên đường trở về, bỗng nhiên Lâm Hạ Nhu cảm thấy bụng vô cùng khó chịu, nàng liền nhăn nhó quay sang nói với lão phu nhân :
"Lão phu nhân, thần thiếp có chút không khỏe, mọi người trở về trước đi để thần thiếp trở về sau cũng được ?".
Nhìn sắc mặt có vẻ nhợt nhạt của nàng lão phu nhân không yên tâm nói :
"Có lẽ con ăn đồ gì không hợp rồi, vậy nán lại một chút nữa chúng ta cùng trở về sau ".
Lâm Hạ Nhu lắc đầu nói :
"Không, không lão phu nhân cứ trở về trước đi, đường rất khó đi để thị vệ hộ tống lão phu nhân trở về, nếu người không yên tâm thì để đại tiểu thư cùng một ít thị vệ lại bảo vệ an toàn cho mấy người thần thiếp ".
Lão Phu nhân thấy sắc trời cũng muộn, nếu chờ cũng không biết khi nào, đành để lại một nửa hộ vệ và quay sang Thiên Hoa nói :
"Cháu ở lại xem tình hình của Lâm di nương thế nào, nếu di nương cảm thấy đỡ thì lập tức lên đường hồi phủ sau ".
Thiên Hoa đã biết trước ý đồ của Lâm thị kia nên nàng nhẹ gật đầu nói :
"Tổ mẫu, người cứ về trước đi Thiên Nhi ở lại cũng được ".
Lão phu nhân thấy thế mới cùng đám người di nương cùng thiếp thất kia về trước.
Thiên Hoa quay đầu nhìn vẻ mặt giả vờ của Lâm Hạ Nhu và thứ muội kia của nàng mà cảm thấy khinh thường.
Đúng như kế hoạch của bọn chúng, chờ đoàn người của lão phu nhân đi một đoạn xa Lâm Hạ Nhu mới nói mình đã khỏe có thể lên đường được.
Thiên Hoa quay sang mỉm cười chế giễu nói :
"Di nương đâu bụng cũng đúng thời gian mà khỏi cũng đúng thời gian quá, thật sự là trùng hợp thật, nếu ai không biết lại nghĩ rằng di nương có vấn đề gì đó chăng ?".
Lâm Hạ Nhu cùng Lục Vỹ Cầm giật mình đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh Lâm Hạ Nhu đã lấy bình tĩnh nói :
"Đại tiểu thư có điều hiểu lầm ta rồi chăng, ta quả thật ăn đồ bậy bạ mà đâu bụng thật mà, đại tiểu thư nói thế oan cho ta quá ".
Thiên Hoa lạnh lùng nói :
"Ồ thật không ?, có oan hay không trong lòng di nương tự biết được mà ".
Nói xong câu đó Thiên Hoa liền bước lên kiệu để lại hai mẫu tử Lục Vỹ Cầm tức giận đứng ở đó.
Xe ngựa từ từ lăn bánh, đằng sau hai mẫu tử kia đã nở một nụ cười vô cùng đắc ý.
Xe chạy một đoạn đến khu vực rừng cây vô cùng hoang vắng, bỗng từ xa có một nhóm hắc Y nhân cầm kiếm xông vào chém giết.
Thiên Hoa ngồi trong kiệu mà vô cùng lo lắng, Nghi Tâm ngồi bên cạnh trấn an nàng mặc dù trong lòng Nghi Tâm cũng hơi sợ.
Bỗng nhiên Thiên Hoa thấy bên ngoài yên ắng không một tiếng động, nàng định ló đầu ra ngó xem tình hình thì bất ngờ xe ngựa chạy đi, nàng không thăng bằng ngã nhào ra may mà được Nghi Tâm giữ lại.
Nàng chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng của Lâm di nương cùng Lục Vỹ Cầm kêu lên như là :
"Cứu đại tiểu thư, đại tiểu thư bị thổ phỉ bắt đi rồi ".
Nàng cầm chặt tay Nghi Tâm không hò hét vì nàng biết chắc chắn Ám Lâu sẽ cử người đến cứu nàng.
Xe ngựa chạy một lúc thì mới dừng lại, moitj tên áo đen thò mặt vào kéo nàng và nha đầu Nghi Tâm ra khỏi xe ngựa rồi lôi vào bên trong ngôi miếu hoang.
Thiên Hoa ngó nghiêng chỉ thấy bọn chúng có ba người, đều bịt mặt cho đi dung mạo.
Bọn chúng lôi nàng cùng Nghi Tâm rồi ném xuống đất, vì để các nàng không chạy trốn nên một tên đã trói nàng và Nghi Tâm lại.
Ba tên đứng quan sát nàng một lúc rồi cười nói :
"Cô nương cũng thật can đảm đó, từ lúc bị bắt đến giờ không hoảng loạn mà cũng không kêu la thật là một nữ tử can đảm, đáng tiếc lại đắc tội với người không nên đắc tội ".
Tên bên cạnh nói chen vào :
"Đại ca, cô nương này thật xinh đẹp, chẳng lẽ cứ nhìn mà không ăn được hay sao ?".
Hắn nở một nụ cười vô cùng đểu cáng, bấy giác Thiên Hoa lùi xát vào Nghi Tâm.
Tên đại ca kia cười lớn nói :
"Theo kế hoạch trước đó thì chỉ bắt giam rồi hôm sau thả trở về thôi, nhưng ta mới nhận thêm chỉ thị của nữ nhân kia là có thể trà đạp tùy ý.
Ngươi xem tiểu thư nhà quan làn da bóng mỡ mịn màng nếu ta được thưởng thức hương vị còn không biết sẽ tuyệt vời như thế nào nhỉ " .
Hai tên áo đen đi cùng nói :
"Đại ca, vậy đại ca nhường cho chúng đệ cô nương bên cạnh nhé ".
Tên đại ca kia gật đầu giọng cười vô cùng khả ố, nhưng hắn chưa kịp sung sướng thì đã bị trọng thương mà chết, một mũi kiếm dài xuyên qua ngực hắn từ đằng sau khiến hắn không biết hung thủ giết mình là ai.
Updated 60 Episodes
Comments
Susu Nguyen Lê
hay lắm bạn ơi
2024-08-01
1