Thiên Hoa mỉm cười nói :
"Mẫu thân đừng lo cho muội ấy, gần hai năm qua chúng ta không đến thăm muội ấy sống tốt lắm, muội ấy vừa từ Thục quốc trở về có gửi cho mẫu thân nhiều vải vóc và trâm cài đẹp lắm, ngày mai con sẽ mang sang cho mẫu thân ".
Sự vui vẻ lóe lên trong đôi mắt bà, bà liền nói :
"Như thế cũng tốt, Thiên Nhi là đứa bé hiếu động, từ khi hiểu chuyện đến giờ con bé chưa một lần nào đặt chân đến kinh thành, lúc nào ra ngoài cũng phải chùm khăn che mặt, con bé sợ có người phát hiện ra lại liên lụy đến chúng ta ".
Thiên Hoa gật nhẹ đầu nói :
"Muội ấy rất thông minh và giỏi giang nên mẫu thân đừng lo cho muội ấy nữa, người hãy chăm sóc bản thân mình đi ".
Nàng nhìn thấy một đống giấy tờ sổ sách trên bàn liền trách :
"Mẫu thân lại thức xem sổ sách đấy à, lại âm mấy cửa tiệm rồi, sao mẫu thân không nói chuyện này cho phụ thân cứ ghồng ghánh như thế bà ta lại được thể cắt xén ".
Hạ Lan Nhh lắc đầu nói :
"Không sao, cái cửa hiệu đó mẫu thân cầm cự được, mẫu thân muốn cố gắng đến khi con thành thân, số của hồi môn của con phải đích thân mẫu thân chuẩn bị cho con.
Bây giờ mà giao quyền quản gia ra không phải ả ta sẽ cắt xén sao, mẫu thân cố đến ngày hôm hay là cho hai tỷ muội con, con hiểu không ?".
Thiên Họa nhẹ nhàng lắc đầu, nàng biết những cái này đã ăn sâu vào tiềm thức của mẫu thân rồi, phụ thân không cho mẫu thân cảm giác an toàn nên đối với mẫu thân tiền bạc là quan trọng nhất.
Nàng biết có khuyên cũng không được nên dặn dò mẫu thân nghỉ sớm rồi nàng xin phép trở về .
Nhìn bóng nữ nhi rời đi mà lòng bà nặng trĩu, nhìn đống sổ sách bà lại thở dài, lần này phiền phức không đơn giản như bà vừa nói.
Lâm di nương kia cậy vào ca ca của mình nên đã xin Lục Bá Thành để cho người thân của mình quản lý một số cửa hàng buôn bán của Lục gia.
Nhưng mấy năm nay bọn chúng tham lam đã không làm mấy cửa hàng đó sinh lời thì thôi lại còn trở nên thua lỗ.
Nàng cũng đã từng nói qua chuyện này cho Lục Bá Thành nhưng hắn bàng quan không thèm nghe còn nói rằng nàng chuyện bé hóa to Lục gia có bao nhiêu cửa hàng như thế, có mấy cửa tiệm không làm ăn được cũng có tính là gì.
Nhưng hắn không biết rằng tài sản của Lục gia bây giờ chỉ là bề nổi, nếu quyết toán cẩn thận từng mục một thì e rằng với cách chi tiêu hoang phí của phủ Thượng Thư không đầy một năm nữa sẽ rơi nào khó khăn.
Nàng biết không trông nhờ gì vào hắn nên đã dùng một ít tài sản riêng của mình để bù lỗ nhưng không thấm vào đâu so với những cái tàu không đáy kia.
Nàng nhìn đống sổ sách mà thở dài ảo não, cố gắng một thời gian nữa thôi đại nữ nhi thành hôn nàng cũng trao trả quyền quản lý này ra cho ai muốn làm thì làm.
Lục Ỷ Cầm đã ngay trong ngày hôm đó đã rời đến nhà Cửu cửu để ở, nàng ta khi đi mang theo quyết tâm nhất định phải quyến rũ được nhị thái tử.
Lục Ỷ Cầm vẻ ngoài dung mạo không được xinh đẹp như Thiên Hoa nhưng bù lại nàng ta có một thân hình khá quyến rũ, cộng thêm trang điểm kỹ thì nàng ta cũng rất dễ nhìn.
Nàng đến Lâm phủ được hơn một ngày rồi mà chưa thấy nhị hoàng tử đến, nữ nhi của cửu cửu mới có mười một tuổi nên hai người cũng không hợp cho lắm.
Thật ra nếu không vì quyến rũ nhị hoàng tử nàng ta cũng không muốn đến Lâm phủ, cứ mỗi lần nàng ta bắt gặp biểu huynh là nàng ta lại có cảm giác sợ, ánh mắt của biểu huynh nhìn nàng ta như muốn xuyên thấu cả người vậy.
Lâm Hạo Lăng có tiếng là hoa hoa công tử, không biết có bao nhiêu nữ nhân nhà lành đã bị hắn hà hiếp rồi nhưng Cửu cửu lại có tiếng trong triều nên đám nữ nhân đó đành phải chịu uất ức .
Hắn từ nha hoàn, thông phòng thiếp thất đều không tha cho một ai, nên nàng khá là e sợ hắn.
Cửu cửu có mỗi mình hắn làm nhi tử cho nên vô cùng nuông chiều hắn ,nếu có xảy ra việc gì đều dùng quyền uy và ngân lương để bịt miệng nạn nhân khiến cho hắn ngày càng hống hách và không sợ một ai cả.
Tuy Lục Vỹ Cầm ở trong Lâm phủ nhưng nàng rất ít ra khỏi phòng, chỉ để nô tỳ nghe ngóng xem nhị hoàng tử có đến hay không mà thôi.
Cuối cùng không bõ công chờ đợi, buổi chiều hôm đấy nhị hoàng tử cũng đến Lâm phủ làm khách, Lục Vỹ Cầm nghe ngóng tình hình và cũng đã bàn bạc qua với Cửu cửu nhất định phải để nhị hoàng tử đi qua hồ cá, nơi đó vừa vắng người lại yên tĩnh mới dễ dàng hành động.
Nàng ta trang điểm thật động lòng người, vì là trời mùa hè nên mặc một bộ xiêm y khá mỏng và bó sát có thể tôn được dáng vóc của nàng ta.
Lục Vỹ Cầm từ sớm đã ngồi chờ ở ngoài đình ngay hồ câu cá để chờ đợi, hôm nay nàng nhất định phải thành công, nàng rất tự tin vào bản thân của mình.
Updated 60 Episodes
Comments
Kiều Diễm Hoàng
sao nghe t lại thấy giống mấy ả làm trà xanh
2024-11-07
2
Tu Tran
k bit có câu đc cá lớn k nữa
2024-08-15
1