Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi cũng đã đến ngày dâng hương, từ sáng sớm Lục Vỹ Cầm đã mang tâm trạng phấn trấn lên đường.
Vì lão gia và phu nhân không đi cho nên xe ngựa được phân theo thứ tự từ lão phu nhân rồi đến đích nữ là nàng đều có kiệu riêng, còn toàn bộ di nương và thứ nữ ngồi những kiệu còn lại.
Hôm nay Thiên Hoa ăn mặc khá đơn giản, nàng khá là hồi hộp mặc dù biết bên phía Ám Lâu đã chuẩn bị kỹ tất cả.
Nàng chờ lão phu nhân lên xe rồi sau đó nàng mới lên sau, phía đằng sau ánh mắt ghen tỵ của Lục Vỹ Cầm nhìn nàng ghen ghét.
Vì Lâm Hạ Nhu không hợp với Hạ Phòng cho nên hai mẫu tử bà ta ngồi một kiệu riêng, còn Hạ Phòng cùng nữ nhi Lục Ngọc Mai ngồi một kiệu riêng.
Lâm Bá Thành tuy có rất nhiều di nương và thiếp thất nhưng đường con cái của ông ta ít đến thảm thương, sau bao nhiêu năm ông ta chỉ có duy nhất ba nữ nhi mà không có một nhi tử nào.
Điều đó khiến cho ông ta bị đám quan đồng liêu bên ngoài nói xấu đủ điều.
Lần này mục đích lão phu nhân đi chùa bái phật là muốn xin phật tổ phù hộ cho nhi tử của bà có một mụn con trai để nối dõi tông đường, chính vì thế bà mới muốn để tất cả các nữ nhi cùng di nương đi cùng để thành tâm.
Thiên Hoa lên xe ngựa thì nàng đã thấy ký hiệu hình trăng lưỡi liền của Ám Lâu, nàng nhẹ nhàng thở phào trong lòng, Nghi Tâm là người biết mọi chuyện nên đi theo bên tiểu thư sát không rời.
Lúc đầu bọn chúng muốn trên đường đi sẽ hành động nhưng phàm một nỗi binh lính đi theo bảo vệ quá đông nên bọn chúng sợ mọi việc xảy ra bị thất bại nên chọn mục tiêu trên đường về.
Lúc đó Lâm Hạ Nhu sẽ tìm cách kéo dài thời gian để cho đoàn người đi cách xa nhau thì dễ bề hành động hơn.
Ngồi trên xe ngựa Lục Vỹ Cầm tức giận nói :
"Mẫu thân người nhìn xem dáng vẻ thanh cao của nàng ta kìa có đáng ghét hay không chứ, để xem sau ngày hôm nay nàng ta sẽ thảm hại như thế nào ".
Ánh mắt của Lục Vỹ Cầm lóe lên vẻ ác độc, mới ngày hôm qua thôi biểu ca còn khen nàng ta, còn không nỡ động thủ với nàng ta, điều này là điều mà Lục Vỹ Cầm không tài nào chấp nhận được.
Lục Ngọc Mai nhìn mẫu thân của mình trầm tư liền hỏi :
"Mẫu thân người có tâm sự hay sao ?" .
Hạ Phòng lòng nặng trĩu nói :
"Không hiểu tại sao mấy ngày gần đây mẫu thân có cảm giác Lâm Hạ Nhu có động thái, bao nhiêu năm qua người bà ta ghanh ghét là ta, phu nhân thì quá nhân từ ta sợ có một ngày phu nhân bị phế bà ta sẽ ngồi lên chức chủ mẫu đến lúc đó e là mẫu tử ta khó có đường sống ".
Ngọc Mai lắc đầu nói :
"Không có chuyện đó đâu, mâu thân đừng lo đại tử nếu thành thân với nhị hoàng tử trở thành thái tử phi thì phụ thân làm sao có thể phế phu nhân được chứ.
Người quên còn có nữ nhi sao, nữ nhi nhất định sẽ giống như đại tỷ gả cho một nam nhân có địa vị đến khi đó nữ nhi sẽ bảo vệ cho mẫu thân ".
Hạ Phòng nhìn dáng vẻ ngây thơ của nữ nhi mà bật cười, nỗi hận thù của bà cùng với Lâm Hạ Nhu vô cùng đỉnh điểm chẳng qua là chưa kịp bùng nổ mà thôi.
Lâm Hạ Nhu vẫn đổi lỗi việc bà ta sinh non dẫn đến việc không thể mang thai được nữa lên đầu bà, mặc dù bà đã giải thích nhưng bà ta vẫn không tin.
Cũng may là ông trời thương xót cho bà mang thai Ngọc Mai chứ nếu không sợ rằng bà cũng đã không thể tồn tại trong phủ được nữa.
Bản thân bà bây giờ chỉ lo lắng cho nữ nhi mà thôi, Lâm gia ngày càng có thế lực thì Lâm di nương cành có tiếng nói trong phủ, ngay cả lão gia cũng phải nhìn sắc mặt của Lâm gia mà đối xử với bà ta.
Chùa Thiên Phúc không quá xa lắm, chỉ đi ra ngoài thành một đoạn là đến, tuy nhiên có một số chỗ hơi vắng vẻ lại là đường núi cho nên mọi người tranh thủ đi nhanh để về trước khi trời tối, bởi vì đoàn người đều là nữ quyến.
Trụ trì chùa đã nhận được thông báo cho nên đã chuẩn bị đồ chay để đón tiếp.
Mọi người được các sư nữ đưa vào phòng để thay đồ chuẩn bị ngồi thiền.
Thiên Hoa rất chỉn chu quần áp ngay ngắn rồi ngồi ở đó cùng lão phu nhân, lão phu nhân gật đầu vẻ hài lòng.
Bà quay đầu lại nhìn nhị nha đầu và tam nha đầu thì có phần nhăn mặt.
Lục Vỹ Cầm ngồi ở đó mà dáng vẻ không yên, lúc lắc bên này lúc lắc bên kia không chịu chú tâm gì cả.
Ngồi gần cả buổi sáng mới đến giờ ăn đồ chay, mọi người đều cùng ngồi vào bàn ăn để thọ thực.
Vì là thức ăn chay nên có phần khó ăn một chút, các di nương đều là những người sống trong sung sướng làm sao có thể quen được với hương vị nhạt nhẽo thế này.
Khác với mọi người Thiên Hoa ăn một cách ngon lành, nàng chưa biết chờ đợi mình là cái gì cho nên cứ ăn no trước rồi tính sau, tuy nhiên sức ăn của nàng cũng khá ít.
Updated 60 Episodes
Comments