Lục Vỹ Cầm an toàn trở về phòng của mình mà không ai hay biết, A Lục thì không biết đã đi đâu rồi.
Nàng ta nhanh chóng vào phòng rồi lấy xiêm y ra để thay, cũng may nàng ta vừa thay xong thì A Lục trở về cũng không nói là đi đâu.
Lục Vỹ Cầm cũng lười hỏi chỉ lạnh lùng nói :
"Thay nước cho bản tiểu thư còn tắm ".
A Lục vội vàng đi thay nước cho nàng ta, hầu hạ vị tiểu thư này bao nhiêu năm nay nên A Lục biết vị tiểu thư này có bao nhiêu khó tính, lúc vui lúc buồn đều mang nô tỳ như nàng ta ra trút giận.
Lục Vỹ Cầm cởi nhẹ xiêm y ra, nhìn cả người đầy dấu vết hoan ái nàng ta lại có chút phấn khích, có chút chờ mong.
Thân hình nàng ta rất đẹp, tuy mới gần đến tuổi cập kê nhưng đường nét còn vượt trội hơn so với những thiếu nữ hơn tuổi kia.
Nàng ta ngâm mình trong bồn nước tắm, lúc này lượng thuốc bôi trên người nàng ta đã theo mồ hôi mà xuống nước thật sự cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Bỗng một bàn tay mò vào trong nước ôm chặt lấy nàng từ sau khiến cho Lục Vỹ Cầm hoảng hồn, nhưng sau khi biết người đó là biểu ca thì nàng lại cảm thấy vui vui.
Lâm Hạo Lăng xoa nhẹ bầu ngực của nàng rồi nói :
"Thân thể của muội thật quyến rũ khiến cho biểu ca muốn một lần lại muốn thêm một lần nữa, lọ thuốc huynh đưa cho muội còn không ?".
Lục Vỹ Cầm lúng túng nói khẽ :
"Muội không biết bôi như thế nào cho đủ nên muội đã dùng hết rồi ".
Lâm Hạo Lăng bật cười nói :
"Muội muội thật là tham lam quá đó, bình thuốc đó phải có công dụng ba ngày, muội một lần dùng hết có biết phí phạm lắm không, nếu thế thì ta không thể để phí như vậy được, dù sao ta cũng giúp muội một việc lớn như thế mà ".
Nói rồi hắn cởi xiêm y của mình ra rồi trèo vào bồn tắm, nước sánh hết cả ra bên ngoài, Lục Vỹ Cầm có chút hoảng loạn nói :
"Biểu ca A Lục vẫn ở bên ngoài nếu biết được thì sao ?".
Hắn xoa thật mạnh cặp nhũ tiêm đang dựng đứng của nàng lên rồi khàn khàn nói :
"Đừng sợ nô tỳ đó ta đã sai đi làm việc khác rồi còn lâu mới về, đêm nay muội phải phục vụ biểu ca thật tốt, sau này biểu ca sẽ yêu thương muội thật nhiều ".
Lục Vỹ Cầm nghe thấy thế thì cả người buông thả, không biết có phải do tác dụng còn lại của thuốc hay bản thân cơ thể nàng ta dâm đãng hay không mà nàng ta lại rất thích thú với chuyện này.
Hai người cả đêm hoan ái bên nhau, một con cừu non và một gã thợ săn thì làm sao mà Lục Vỹ Cầm chịu cho nổi, nàng ta rơi vào bể tình trầm luân không lối thoát.
Lục Vỹ Cầm ở lại Lâm phủ tận mười ngày, mãi đến khi Lâm Hạ Thu sốt ruột quá kêu người gọi về nàng ta mới luyến tiếc trở về.
Thời gian này nàng ta ở Lâm phủ ban ngày và cả ban đêm đều cùng Lâm Hạo Lăng bên nhau, thỉnh thoảng nhị hoàng tử có đến nhưng cũng không làm gì quá vì sợ bị ai đó phát hiện.
Nàng ta và nhị hoàng tử có lén gặp gỡ nhau hai lần tại tửu lầu, lần đầu tiên Hạ Hữu Đình làm việc lén lút như thế này nên cảm thấy vô cùng hưng phấn, đối với nàng ta cũng dịu dàng hơn một chút.
Lần đầu tiên khi Lục Vỹ Cầm trở lại phủ nàng ta đã chạm trán với Thiên Hoa, Thiên Hoa vì tránh phiền phức liền quay đi không đối mặt với nàng ta.
Lục Vỹ Cầm thì không muốn bỏ qua như vậy, từ trước đến giờ nàng ta rất ghét dáng vẻ thanh cao không màng danh lợi của người tỷ tỷ này.
Thiên Hoa học cái gì cũng rất nhanh, học cái gì cũng rất giỏi, nàng ta lúc nào cũng làm nền cho tỷ ấy, phụ thân cũng nhiều lần nói rằng phải học tập tỷ ấy như thế này như thế kia khiến cho nàng ta vô cùng ghen ghét và đố kỵ.
Nhiều lần Lục Vỹ Cầm tìm cớ gây sự nhưng Thiên Hoa không thèm đoái hoài gì đến, giống như nàng ta là không khí vậy.
Bây giờ nàng ta rốt cục cũng quyến rũ thành công được phu quân tương lai của tỷ ấy rồi nên nàng ta vô cùng tự hào rất muốn nói ra chân tướng nhưng lại đắn đo, mà không nói để trong lòng lại thấy vô cùng bực tức.
Nàng ta liền gọi giật Thiên Hoa lại giọng chế giễu nói :
"Muội muội nghe nói nhị hoàng tử kia rất phong lưu, sau này tỷ gả cho nhị hoàng tử làm hoàng tử phi phải chăng có thiệt thòi quá không vậy ?".
Lục Thiên Hoa liền quay sang giọng lạnh lùng nói :
"Có phong lưu hay không thì cũng là thánh chỉ muội có muốn ta nhập cung xin hoàng thượng đổi sang là muội hay không , phụ thân có lẽ nghe thấy sẽ vui mừng lắm đó ".
Lục Vỹ Cầm nghe thấy nhắc đến phụ thân nàng ta liền chột dạ không dám nói tiếp nữa liền quay lưng dáng vẻ khó chịu đi thẳng.
Lục Thiên Hoa lắc đầu thở dài, nàng đang định muốn đi thỉnh an tổ mẫu nhưng giữa đường mất hứng lại thôi quay trở về.
Nghi Tâm là nha hoàn đi theo nàng từ nhỏ thấy vậy bất bình nói :
"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư kia ngày càng vô lễ sao người không nói chuyện này cho lão gia ?".
Updated 60 Episodes
Comments
Anonymous
Hay quá
2024-07-29
1
Anonymous
Hóng
2024-07-29
0