"Đã ba ngày rồi cái tên kia vẫn chưa tỉnh dậy có nên đưa hắn vào bệnh viện không nhỉ. Lỡ chết mà còn thở thì sao đây." -Lập Tân vừa đi vừa thở dài và cũng đang đi bộ về nhà sau giờ tan học.
Vừa về đến nơi mở cửa ra, có chút giật mình vì Niên Phú đã tỉnh dậy với ánh nắt thất thần và ngơ ngạc:" Cậu là ai, đây là đâu vậy?"- Niên Phú hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
Lập Tân vội giải thích :"À đây là nhà của tôi. Ba ngày trước tôi cứu anh trong tình trạng bị một nhóm côn đồ nào đó đánh. Tôi chẳng có hại gì anh cả."
Niên Phú có chút phòng bị và e dè liền muốn đứng lên nhưng cơ thể không có sức lực liền ngã ra giường và nằm thở hỗn hển và những cơn đau ập tới vì những vết thưng mang lại:" Haaa... Má đau vãi, ahhh. Tôi không cử động được."
Lập Tân liền đi lại và xem vết thương của anh và liền lấy bông băng thuốc đỏ ra và thay băng ra và ân cần chùi sạch sẽ lại. Niên Phú thấy vậy liền nắm tay Lập Tân với ánh mắt khó chịu, khiến Lập Tân có chút lo lắng khi thấy tình cảnh này:( Anh ta bị gì vậy? Mình muốn giúp thôi sao nhìn mình với ánh mắt sát khí đó vậy chứ)
"Cậu tên gì? sao tốt với tôi quá vậy? Haa muốn gì nói mau. Đừng giả nai là người tốt."
Lập Tân khó hiểu khi thấy Niên Phú cứ phòng bị và nói vớ vẩn Lập Tân hất tay ra và nói:" Tôi tên là Lập Tân sinh viên năm hai trường đại học Bắc Kinh, tôi chỉ cứu người khi gặp nạn. Chẳng vì lợi ích gì hết. Xong rồi đó nằm nghỉ ngơi đi. Đừng nhúc nhích."
Niên Phú lúc này vẫn còn phòng bị và dòm chừng Lập Tân. Lập Tân thì nấu chút cháo cho Niên Phú và món ăn nhẹ cho mình. Nấu xong liền đi lại ngồi cạnh Niên Phú và đúc anh ăn. Nhưng Niên Phú cứng đầu không hề muốn ăn và há miệng ra. Khiến Lập Tân có chút khó chịu và nói.
" Nè anh gì đó ơi. Tôi đúc anh mà anh cứng đầu quá vậy, tôi không có bỏ độc vào cháo đâu mà sợ. Nãy anh cũng thấy tôi nấu rồi đó."
Niên Phú im lặng không nói gì và vẫn nhìn chằm chằm vào chén cháo. Lập Tân hết cách liền ăn trước 2 3 muỗng cháo rồi bói:" Thấy chưa. Tôi vẫn còn ngồi chình ình đây, không chết đâu mà sợ. Mau há miệng dùm cái."
Niên Phú thấy vậy mới bắt đầu há miệng ra cho Lập Tân đúc mình và mới chịu ăn. Ăn mới được nữa chén cháo thì Niên Phú liền nằm xuống giường không chịu ăn nữa rồi nhắm mắt ngủ. Lập Tân thấy vậy liền ăn hết chén cháo thừa đó sợ bỏ vì quá là uổng phí.
"(Anh ta mới tỉnh dậy nên sợ hãi gì sao mà phòng bị dữ thế nhỉ. Hay mình cao to nên anh ta sợ? Mình với anh ta ngang nhau mà sợ gì nhỉ?Thôi kệ người bị thương không chấm dứt ba cái vụ cỏn con này)"- Lập Tân liền nằm xuống đất và ngủ thiếp đi và xem đồng hồ đã thấy 2 giờ chiều nên đành vội ngủ dưỡng sức tối đi làm.
Niên Phú chỉ giả vờ nhắm mắt chứ thật ra chẳng hề ngủ. Thấy Lập Tân đã ngủ Niên Phú có ý nghĩa khác trong đầu liền chập chững bước đi nhẹ nhàng xuống nhà bếp lấy con dao thủ sẵn trong áo và tiến lại gần Lập Tân.
"(Nó cứu mình chắc có vấn đề. Phải thủ tiêu trước khi nó báo cảnh sát bắt mình vì mình đã giết biết bao mạng người. Nằm ngủ và không phòng bị thì tao sẽ giết mày dễ hơn)"
Niên Phú dơ cao con dao lên và định đâm thẳng vào mặt Lập Tân thì Lập Tân ngồi dậy đột ngột:"Ahhh. Anh làm gì vậy? sao lại cầm dao như vậy chứ. Ôi trời, anh giết con chuột bằng dao sao hay thật đấy haha."
Niên Phú cao mày và nhìn lại thì mình đã đâm chết con chuột chết ngay tại gói của Lập Tân đang ngủ:"(Mẹ nó, may thật suýt nữa thì bị phát hiện rồi. Thằng này bị ngu à)"
Lập Tân đi lại gần Niên Phú và lấy con dao đi và rửa sạch và cất vào bếp liền đi lại đỡ Niên Phú đứng lên và đỡ anh lại giường và cho anh nằm. Rồi Lập Tân lấy bịch và giấy chùi sạch sẽ và vứt con chuột đi.
"Ôi trời chắc gần đến mùa mưa rồi mấy con chuột cống này chui vào nhà rồi đây. May có anh giết nó đấy nếu không chắc nó bò lên đầu tôi rồi haha. Cảm ơn anh nha."- Lập Tân cười tươi và đi lại giường Niên Phú và ngồi.
Niên Phú không nói gì vẫn là gương mặt không cảm xúc và có đôi chút khó chịu và hỏi Lập Tân :"Cậu ở với ai?"
Lập Tân cười gượng rồi thở dài:" Tôi sống một mình, nói ra thì lại có chút kì và đáng thương đấy hihi."
Niên Phú mở mắt ra và nhìn rồi hỏi tiếp với giọng tò mò:" Đáng thương? Nghe tò mò đấy kể cho tôi nghe xem"
Lập Tân lắc đầu rồi lại nhìn đồng hồ:"Chắc tôi phải từ chối kể rồi. Tôi ngại kể chuyện đời tư lắm, tôi đã quen với cô đơn lâu rồi khó cởi mở lắm. Mà chuột chết dưới đất hôi lắm hay tôi ngủ cạnh anh nha. Tối tôi còn phải đi làm nữa. Làm phiền anh rồi" -Lập Tân nói xong liền nằm bên cạnh Niên Phú và Nằm ngủ thiếp đi.
Niên Phú nhìn thấy có một tên ngốc như vậy nằm cạnh người xa lạ và cũng không hỏi đến người ấy ra sao khiến Niên Phú thả lỏng người ra hơn:"(Thằng này chắc là không có ý xấu với mình rồi. Chắc nên dưỡng thương lại mới được. Má là bọn khốn nào đánh mình vậy chứ. Tao biết được sẽ giết chúng bây.)"
...----------------...
Updated 185 Episodes
Comments