Đến tối Lập Tân ngồi dậy và xem đồng hồ và đã thấy 20 giờ 23 thấy gần vào giờ làm liền đi tắm và ra vội chiếc bánh mì nhỏ. Thấy Niên Phú mở mắt ra nhìn anh chằm chằm nên liền nói.
"Nè, nếu anh đói tủ lạnh có những món tôi làm sẵn và mua. Tự lấy mà ăn nhé. Tôi đi làm đi tầm gần sáng tôi sẽ về. Nhớ ăn và uống thuốc nha. Tôi đi đây, à mà đừng quậy phá linh tinh gì nhé."- Nói xong Lập Tân liền vội vàng chạy đi.
__________
Bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn ngủ le lói. Niên Phú nằm trên giường, cơ thể anh co rúm lại, như thể đang chịu đựng một cơn đau đớn khủng khiếp. Giấc ngủ ngắn ngủi bị đánh thức bởi cơn nghiện thuốc tái phát. Cơn nghiện ập đến như một cơn sóng dữ, khiến cơ thể anh ngứa ngáy, quặn đau, đầu óc quay cuồng. Anh bứt rứt, khó chịu, ngồi bật dậy, lục lọi khắp căn phòng, miệng lẩm bẩm: "Thuốc, tao cần thuốc! Sao lại lên cơn lúc này chứ? Thở dốc, thở dốc... Thuốc đâu? Ở đây có thuốc không?"
Anh lục tung mọi ngóc ngách, nhưng chẳng tìm thấy gì. Ánh mắt anh dừng lại trên kệ bếp, nơi có một bịch thuốc giảm đau và những loại thuốc mau lành vết thương mà thôi đi Phú thường dùng. Anh xé bịch thuốc, đổ ra một cái chén, tìm cây chày và tâm nhuyễn nó ra, khiến nó thành bột mịn. Anh đổ bột thuốc ra bàn, sắp xếp thành một đường dài, rồi hít vào từng liều, hết sạch sẽ.
Niên Phú thở dài, tinh thần lúc này đã dễ chịu hơn hẳn. Anh lâng lâng trong cơn phê thuốc nhẹ nhẹ, nhưng vẫn còn tỉnh táo để suy nghĩ: "(Con mẹ nó, sao lại lên cơn vào ngay lúc này chứ? Cũng hên cái thằng nhóc đó đã đi làm rồi, nếu không thấy cảnh tượng này chắc nó lại báo cảnh sát cho mà xem)."
Anh nhìn xung quanh căn phòng, bừa bộn, hỗn độn. Anh thở hổn hển, rên rỉ nhẹ nhẹ, thuốc thấm vào người, khiến anh lâng lâng, đầu óc mơ hồ. Niên Phú bắt đầu suy nghĩ trong đầu: "(Mẹ nó, lát hồi hết thuốc chắc phải dọn dẹp lại rồi, để không nó lại nghĩ mình lại ăn trộm mất.)"
Anh đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bầu trời đêm đen kịt, chỉ có vài ánh đèn hiu hắt từ những ngôi nhà xung quanh. Niên Phú thở dài, một tiếng thở dài chứa đầy sự mệt mỏi, bất lực:" (Má nó. Lên cơn như vậy cũng có ngày nó sẽ biết và bị lộ ngay. Nên tìm cách gì thôi, nên bỏ đi hay ở đây vậy nhỉ. Mà ở ké vậy cũng sẽ đỡ hơn long bong ngoài kia đâm chém nhau. Lành vết thương rồi lại tính tiếp)".
________________
"Xin cảm ơn quý khách đã khen ạ."- Lập Tân vui vẻ cười đùa và nói chuyện với khách hàng rồi đi lại quầy pha chế lấy tiền khỏi vùng bụng dưới mà khách nhét vào. Và bỏ tiền vào túi quần:"( Mấy người khách này dâm dê thật mà, nhét mà còn cố mò mò nữa. Cũng may mình lúc nào cũng mặc quần bảo hộ cả.)"
"Aydaa ,Lập Tân nay vô mánh quá nha nay khách bo bao nhiêu vậy?"- Ánh mắt tò mò và hỏi.
Lập Tân cười lại và đáp:" À cũng có 500 tệ thôi. Mà nay cũng hên gặp mấy khách sộp nên bo đó mà, còn cậu bao nhiêu?"
"Chà chà, cậu sướng quá rồi. Tôi có 270 tệ thôi ít muốn chết, còn không đủ mua mỹ phẩm mà sài nữa đây."
Lập Tân cười rồi vào phòng thay đồ để chuẩn bị ra về vì cũng đã đến giờ tan làm. Nhưng cũng vẫn lịch sự trả lời:" Vậy cũng được rồi. Mai mốt cậu cũng sẽ có người bo thôi. Miệng cậu dẻo quá mà anh chàng nào nà không mê. Tôi cũng mê nữa mà."
"Lập Tân cậu mà mê tôi chắc tôi bỏ nghề theo cậu đó hihi. Cậu đẹp trai thật mà là trai tân, ai hên lắm mới ăn cậu đó nha. Thôi về đi lát còn đi học kìa hihi."- Cười chọc ghẹo và vuốt lưng Lập Tân rồi ra ngoài.
Lập Tân thay đồ lẹ rồi đi ra ngoài và đi bộ về:"( Ôi trời mệt ghê. Mấy người này phải nịt nọt xíu thò sẽ dễ sống hơn. Không biết anh ta ở nhà ra sao nữa rồi. Phải về lẹ thôi)"
Lập Tân bước vào căn nhà, không khí nặng nề, mùi rượu vẫn còn vương vấn. Anh nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn y như cũ, chẳng khác gì hết. Anh nhìn thấy Niên Phú vẫn còn ngủ, lòng anh cũng yên tâm một chút. Anh đi lại kệ bếp, xem anh ta đã uống thuốc gì chưa. Nhưng khi nhìn thấy bịch thuốc mua để dành cho ba ngày đã dùng hết sạch, Lập Tân không khỏi hoài nghi và lo lắng.
"Thuốc ba ngày uống mà sao uống hết trơn rồi? Anh ta có uống nhầm không vậy chứ? Không bao giờ sốc thuốc không? Ui là trời, phải tốn tiền mua nữa rồi mà... Để xem mai anh ta uống gì thì mua theo ý anh ta." Lập Tân lẩm bẩm, dù sao hôm nay Niên Phú cũng khỏe hơn hẳn rồi nên anh cũng yên tâm hơn.
Lập Tân liền lau người sạch sẽ một chút cho đỡ ám mùi rượu, rồi lên giường nằm cạnh Niên Phú và ngủ. Nhưng anh vẫn tấn cái gối ôm chính giữa để giữ khoảng cách, không hề nằm sát bên cạnh vì Lập Tân cũng rất ngại. Lập Tân chưa gì hết đã ngủ thiếp đi, còn Niên Phú đã mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Lập Tân. Ánh mắt anh đục ngầu, chứa đầy sự ngờ vực. Anh nhìn một lúc lâu rồi lại xoay vào vách tường và nằm ngủ.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Updated 185 Episodes
Comments
Dương Dương
má vậy cx được:)
2024-08-31
1