Lập Tân cảm thấy bất lực khi tên đàn ông đó xé áo anh ra thành nhiều mảnh, làm cho anh không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn người ta làm tổn thương mình. Khi tên đó nhét áo vào miệng Lập Tân thấy mình bị bịt miệng, không thể kêu lên, không thể gào thét để cầu cứu. Lập Tân dần suy sụp không thể làm gì cả.
"Tao sẽ không để tên nào làm tổn thương Lập Tân!" một giọng nói lớn vang lên từ phía sau. Một người đàn ông cao lớn, bí ẩn xuất hiện và nắm đầu kéo tên biến thái ra xa chỉ nghe tiếng hét thảm thiết. Dưới ánh đèn mờ ảo của con hẻm tối tâm, Lập Tân không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông bí ẩn này và cũng chẳng thấy gì đang diễn ra trước mắt mình gì cả.
"(Là ai vậy chứ? giọng nghe thật quen thuộc, nhưng mình sợ quá. Âm thanh của tên biến thái đó thật thảm thiết giống như đang bị tra tấn vậy.)"- Lập Tân cố ngồi dậy và cố gắng xem xem tình hình ra sao.
Chưa đến 5 phút thì con hẻm bỗng im lặng một cách lạ thường, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng động của bước chân xa xăm. Lập Tân cảm thấy sợ hãi, không biết điều gì đang xảy ra. Cảm giác hỗn loạn và bí ẩn bao trùm lấy anh.
Tiếng hơi thở gần kề hơn, nhưng Lập Tân không thể nhìn rõ người đó là ai mặt mũi ra sao, chỉ cảm nhận được sự gần gũi và bí ẩn ấy đang kế bên anh. Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào tay Lập Tân, khiến anh giật mình. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay đó khiến anh không thể diễn tả được bàn tay này cứ như xác chết vậy vô cùng lạnh lẽo.
Khi bàn tay lạnh lẽo ấy gỡ trói giúp Lập Tân ra khỏi tình thế nguy hiểm, một chiếc áo ấm được khoác lên người anh và bế Lập Tân lên, làm cho anh có chút ngạc nhiên hơn. Người đàn ông này cơ thể rất lạnh lẽo nhưng khi bế Lập Tân lại rất nhẹ nhàng. Khi bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng len lỏi qua ánh đèn đường, Lập Tân mở mắt ra và nhận ra đó là Niên Phú, người đã đến cứu anh.
Niên Phú đưa ánh mắt dịu dàng đến với Lập Tân và nở một nụ cười ngọt ngào. Sự an toàn và sự quan tâm từ Niên Phú khiến trái tim của Lập Tân đập loạn nhịp, như một cảm xúc ấm áp và bất ngờ tràn ngập trong lòng anh.
"(Là Niên Phú ư! anh ấy cứu mình, giống như hoàng tử cứu công chúa vậy. Sao mà đẹp trai quá vậy nè, đẹp trai hơn cả ngày thường nữa. Wow)"
"Đừng bao giờ đi vào những con hẻm nguy hiểm như thế này nữa, em biết không? Rất nguy hiểm vào ban đêm đó," Niên Phú cảnh báo và nhắc nhở Lập Tân, ánh mắt lo lắng.
"Hôm nay anh vô tình đi qua đây để sửa ô tô cho khách hàng, thấy có bóng dáng ở trong hẻm nên liền vội đi vào xem có giúp đỡ ai được không, thì người đó lại là em, anh lo lắm. Em có bị thương không?" Lập Tân hơi ngơ ngác, nhưng vội trả lời với vẻ mặt ngại ngùng.
"Dạ không sao hết anh à, hắn ta chỉ sờ mó em một chút thôi, không sao đâu. Hắn cũng chưa làm gì em hết anh ạ hihi."
Niên Phú nghe vậy liền mỉm cười và đưa Lập Tân về nhà. Nhưng anh vẫn bế trên tay và vẫn chưa bỏ Lập Tân ra.
"Nhưng mai mốt nếu em về trễ, hãy gọi cho anh. Anh sẽ đến dẫn em về. Có một lần sẽ có lần hai, anh rất lo cho em khi em về đêm như vậy. Anh không muốn thấy người mình yêu bị tổn thương thêm lần nào nữa." Lập Tân nghe vậy, trái tim anh đập nhanh hơn, cảm thấy xấu hổ khi nghe anh nói vậy. Lập Tân lấy áo che mặt, không dám nhìn Phú trong mắt.
"(Anh ấy nói vậy làm mình xấu hổ quá, anh ấy thật là men lì. Trái tim của mình muốn nổ tung luôn á trời. Anh ấy tốt với mình quá đi. Giống như tỏ tình vậy awww.)"
Khi Niên Phú bế Lập Tân về đến nhà và đặt anh xuống đất, Niên Phú nói, "Về đến nhà rồi. Chúc em ngủ ngon nhé. Ngủ đi, sáng mai còn học đó. Giờ cũng đã gần ba mấy rồi, gần bốn giờ sáng rồi nhỉ. Thôi em ngủ đi, anh về nhà đây. Tạm biệt, em nhớ ngủ ngon nhé."
Khi Niên Phú vừa xoay người để rời đi, Lập Tân đã nắm tay anh lại, khiến Niên Phú ngạc nhiên và nhìn Lập Tân: "Em sao vậy? Có chuyện gì không?" Niên Phú hỏi.
Lập Tân lắp bắp trả lời, "Anh, anh có thể ở đây với em được không? Em không có ý gì đâu mà là, là em thấy trời gần sáng rồi. Và trời cũng khuya nữa, hay là anh ở đây cho em đến sáng rồi về nha? Dù sao sáng vẫn đông người hơn thì sẽ an toàn hơn đó anh."
Niên Phú mỉm cười, "Nếu em cho phép, anh sẽ đồng ý ngay lập tức. Vì đó là lệnh của em mà. Anh sẽ không dám cải lệnh của em đâu Lập Tân."
Lập Tân nghe vậy đỏ mặt, mở cửa và bước vào trong, không nói thêm điều gì.
"(Cái anh này lại nói thế nữa rồi, mắc cỡ muốn chết luôn á, mà anh ấy đáng yêu quá à.)"- Suy Nghĩ của Lập Tân khi bước vào. Niên Phú cười cười và cũng bước vào trong theo Lập Tân.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Updated 185 Episodes
Comments