Sáng ngày hôm sau, Ưng Thái đã đi học sớm với mong muốn gặp Lập Tân. Vì hôm nay anh có tiết học bù vào buổi sáng và nghỉ buổi chiều, cơ hội để họ có thể cùng nhau đi học và làm tăng thêm thời gian bên nhau. Tuy nhiên, khi đến trường, anh đợi mãi mà không thấy Lập Tân đến.
Ưng Thái nhìn đồng hồ và nhận ra rằng đã sắp vào tiết học đầu tiên mà vẫn chưa thấy Lập Tân đâu cả. Trong suy nghĩ kỳ lạ, Ưng Thái tự hỏi, "Lập Tân từ trước đến nay không bao giờ đi muộn, không lẽ hôm nay cậu ấy đi học muộn sao chứ? Không lẽ ngủ quên vì hôm qua làm việc mệt ư? Hay là mình chờ thêm một xíu nữa xem sao."
Ưng Thái đợi một lúc lâu, đến 8 giờ 15 phút vẫn chưa thấy Lập Tân đâu, đã trễ 15 phút rồi. Anh bắt đầu hiểu rằng hôm nay cậu ấy không đi học, và liền quay vào trường đến lớp học để học tiếp.
__________________
Ở nhà trọ của Lập Tân, mọi thứ đều hỗn độn với những vết tinh dịch khắp nhà từ trên giường, sàn và đất, rất rất nhiều và văng ra tứ tung. Hôm qua họ không dùng bao, chơi trần với nhau, vì vậy phòng của Lập Tân, bây giờ đang ngập tràn mùi tinh dịch của họ hòa quyện với nhau. Hai người đang nằm ôm nhau và ngủ say do đêm hôm qua quá mặn nồng với nhau.
Thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại reo lên lớn. Niên Phú tỉnh giấc lại cảm thấy rất ồn ào, liền ngồi dậy và xem đó là báo thức hay cuộc gọi từ ai. Thì ra là Ưng Thái gọi cho Lập Tân.
"(Lại là cái thằng phá đám này nữa sao? mới có 11 giờ trưa mà gọi rồi. Cô hồn sống thật chứ.)"
Lúc này chỉ mới 11 giờ, niềm vui bỗng trở nên rất khó chịu vì đã phá hỏng giấc ngủ ngon của anh. Niên Phú bắt máy lên và nghe xem Ưng Thái muốn nói gì. "Alo, alo, tới đây Lập Tân. Sao hôm nay cậu không đi học vậy? Cậu quên rằng hôm nay tớ và cậu có cùng nhau học cùng tiết buổi sáng sao? có phải là hôm qua cậu làm mệt ư? nên nay ngủ quên à? Giờ này còn vẫn chưa dậy hay sao? Cậu đã ăn gì chưa? Tớ sẽ mua đến đem đến nhà cho cậu nhé."
Niên Phú cất giọng nói lên, khiến cho Ưng Thái ngạc nhiên vì giọng rất quen, liền hỏi, "Ai vậy? Ai đang trả lời máy có Lập Tân không?"
Niên Phú cười và nói, "Tôi là bạn trai của Lập Tân, cậu đã phá hỏng giấc ngủ ngon của cặp tình nhân mới yêu của chúng tôi đấy. Người yêu của tôi, tôi có thể tự lo cho em ấy được, không cần cậu phải mua đồ ăn đem đến đây. Bởi vì chúng tôi đang khỏa thân nằm ngủ cùng nhau, đến đây sợ cậu lại xem thấy những cảnh tượng mà đêm qua chúng tôi đã làm gì với nhau. Thôi nhé, hôm qua tôi sung sức quá, giờ vẫn còn mệt. Tạm biệt."
Nói xong, Niên Phú tắt máy, bật chế độ không làm phiền và nằm cạnh Lập Tân và chạm nhẹ vào mặt Lập Tân và cười đắc ý.
"(Em là của tôi Lập Tân à, tên nhóc đó thật ngu ngốc, nghe vậy chắc tức lắm mà chả dám làm gì được mình. Anh mày đây đã trải qua biết bao sự đời rồi. Đã tìm thấy tình yêu thì đừng có thằng nào mà cướp đi. Tao sẽ giết chết hết nếu dám ngăn cản tình yêu của tao.)"
Ưng Thái thấy đã tắt máy và không thể gọi theo cuộc điện thoại nào thêm nữa, khiến anh cảm thấy tức giận vô cùng, không thể diễn tả được cái cơn tức giận trong mình.
"(Tức thật, sao anh ta lại có thể nào mà có số điện thoại của Lập Tân được? Không lẽ lời anh ta nói lúc nãy là sự thật? Không đúng, Lập Tân xưa nay vốn rất nhát, không thể có chuyện đó được. Cậu ấy rất ngại ngùng khi thấy những người con trai lạ và đẹp, không thể có chuyện ấy được. Nói dối chỉ là nói dối thôi, chắc bọn họ đang đi ăn ở đâu gần đó thôi, mình chắc chắn là như vậy.)"
____________
Lập Tân ngủ với cơ thể mệt mỏi và uể oải. Khi tỉnh dậy, anh thấy Niên Phú đã dọn dẹp cái mớ hỗn độn từ ngày hôm qua mà họ bài bừa của đêm hôm qua, trên bàn thì thấy một tờ giấy Lập Tân liền với tay ra và lấy và xem thử. Đó là một bức thư mà Niên Phú viết, ghi rằng:
"Anh xin lỗi cục cưng nha. Anh không thể nào thức giấc cùng cục cưng được, bởi vì quản lý của anh gọi anh đến để sửa chữa chiếc xe ô tô của một khách hàng quen biết. Người ta rất đánh giá cao về năng lực của anh, nên anh phải đi kiếm tiền có thể lo cho em và chăm sóc cho em. Nên đừng trách anh, đừng hờn anh nhé. Tối nay anh sẽ đợi em ở ngoài quán bar, ở cửa sau. Tạm biệt nhé, cục cưng của anh."
Lập Tân đọc bức thư này, thấy Niên Phú thật ngọt ngào và đáng yêu vô cùng.
"(Aww. Có anh người yêu lãng mạn vậy thật hạnh phúc quá đi. Ahhhh dậy thôi nào.)"
Lập Tân vừa bước xuống giường liền đứng không vững và ngã ra đất đôi chân không hề còn sút được và còn đang run rẩy không đứng vững. Cái lưng thì đau nhức, cái mông thì không thể nào bị diễn tả thêm được nữa, nó đã nở hoa ở đó. Khiến anh gào thét trong sự thầm lặng của mình vì quá đau không thể đi nổi nữa.
...----------------...
Updated 185 Episodes
Comments
Kabi kiệt
không hiểu sao đọc này tui lại cười/Smile/
2025-03-31
1