Lập Tân tỉnh giấc, ánh nắng sớm chiếu vào phòng, nhưng cảm giác ấm áp bị thay thế bởi một cảm giác lạnh buốt và kỳ lạ. Anh nhìn thấy Niên Phú ngồi co rúm ở góc tường sát cạnh giường, đôi mắt trợn trắng lên, khuôn mặt nhợt nhạt.
"Anh gì ơi?" Lập Tân hơi hoảng sợ, "Sao anh lại ngồi ở đó? Mới sáng sớm mà anh đã làm gì vậy gặp ác mộng à? Mà anh tên là gì cho tôi tên xưng hô?"
Niên Phú không trả lời, chỉ lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa: "Thuốc... thuốc... hãy mua loại thuốc có chứa Methamphetamine... tôi là Niên Phú... Niên Phú... biết không?"
Lập Tân càng thấy kỳ lại, anh nghĩ có lẽ Niên Phú đã gặp ác mộng. Anh nhẹ nhàng vỗ vai Niên Phú, xoa xoa lưng anh như muốn trấn an anh.
"Được rồi, lát hồi tôi sẽ ra tiệm thuốc Tây mua cho anh liều thuốc giống vậy nha." Lập Tân nói, "Anh uống rồi hả? nhưng mà Methamphetamine là chất có chứa kích thích mà ta? "
Niên Phú gật đầu lia lịa, miệng liên tục lẩm bẩm: "Mua nhiều vào... mua nhiều vào... chỉ cần mua một vỉ đó... không phải là 10 vỉ mới đúng... đi mua nhiều nhiều vào... biết không? Mua đi.... mau mua đi."
Lập Tân càng khó hiểu hơn, nhưng anh cũng gật đầu, rồi vội vàng đứng dậy, thay quần áo. Anh nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ 25 phút, anh vẫn kịp giờ đi học. Vì buổi học hôm nay đến 8 giờ 30 phút lận nên Lập Tân vẫn còn kịp thời gian.
"Tôi đi mua thuốc cho anh nha." Lập Tân nói rồi vội vàng ra ngoài.
Rất nhanh chóng, Lập Tân đã mua được vỉ thuốc mà Niên Phú muốn. Anh trở về nhà, đặt thuốc và đồ ăn nhẹ lên bàn.
"Tôi để thuốc và đồ ăn nhẹ ở đây cho anh ăn đó nha. Có một ít tiền nữa, anh muốn mua cái gì thì mua đi. Còn nếu mua không nổi thì đây là số điện thoại của tôi nè. Có gì gọi cho tôi, buổi trưa tôi sẽ về nhà mua cho anh. Nhớ gọi tôi nếu cần gì đó nha." Lập Tân nói, "Vậy thôi, tôi phải tắm rửa thay đồ nữa. Tôi còn phải đi học đây. Trưa nay gặp sau nhé. Ở nhà cứ ngủ đi."
Lập Tân ra ngoài, lòng vẫn còn băn khoăn về Niên Phú. Anh không hiểu tại sao Niên Phú lại nói những lời nói kỳ lạ như vậy. Liệu anh ta có bị bệnh gì không? Hay là anh ta đã bị ám ảnh bởi cái ác mộng lần trước do bị băng nhóm côn đồ kia đánh nên sinh ra sợ hãi và gặp ác mộng?
Lập Tân cố gắng gạt những suy nghĩ đó đi, anh phải tập trung vào việc học của mình. Nhưng dù sao, anh cũng không thể nào quên được ánh mắt trợn trắng và những lời nói kỳ lạ của Niên Phú. Anh cảm thấy có điều gì đó không bình thường đang xảy ra.
"Nhìn anh ta giống tên nghiện thật. Mong là không phải, nếu thật anh ta lên cơn chắc giết mình từ lâu rồi. Mong là vậy ,vào học thôi"
Niên Phú tỉnh giấc, mắt mở to nhìn quanh phòng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy Lập Tân. Sau một thời gian dài chờ đợi, anh cảm thấy yên tâm hơn và bắt đầu lật đật vội vã lấy những viên thuốc ra khỏi hộp. Anh xé nhỏ từng viên thuốc, đặt chúng vào cái chén và giã nhuyễn như bột trắng. Sau đó, anh hít từng giọt bột thuốc đắng chát, cảm thấy cơn thèm dần dịu đi trong lòng.
Niên Phú tự suy nghĩ rằng:"(may mắn là thằng nhóc đó quá ngu ,không biết gì về việc này, nếu không anh sẽ gặp rắc rối.)"
Niên Phú cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm thấy cách giải quyết cơn thèm của mình. Tuy nhiên, anh nhận ra rằng loại thuốc giảm đau này không đủ để thỏa mãn cơn nghiện của mình, anh cần thêm.
Sau khi tìm lục lội trong tủ đồ, Niên Phú phát hiện một chiếc điện thoại cũ nhưng vẫn hoạt động. Anh gọi cho số điện thoại của người bạn thân, tiếng bắt máy lên, anh nói với giọng hơi mệt mỏi và lâng lâng sảng khoái:
"Alo, ai vậy? Tại sao lại biết số điện thoại của tôi?"
Niên Phú tiếp tục, "Tao đây, Niên Phú đây. Mau đến đường DK2, số nhà tao... tao cũng không biết nữa nữa, nhưng nó đối diện trường Đại học Bắc Kinh. Chắc cũng chỉ vài trăm mét thôi. Mang thuốc đến cho tao nhanh lên. Những viên thuốc này không đủ để thỏa mãn cơn thèm của tao, hãy mua nhiều hơn."
"Cái gì mày còn sống à, tao tưởng mày chết ở đâu rồi đó chứ. Tao đến ngay thôi đợi tao."
"Nhanh đem nhiều vào cho tao, đến đây.... haaa tao sẽ giải thích sau... hộc hộc." nên Phú luyện tắt máy và vứt điện thoại sang một bên và cào cấu cơ thể của mình và bứt tốc trong người anh bây giờ cảm giác giống như hàng ngàn con kiến đang bu quanh Cơ thể anh và cắn khiến anh đau đỡ và khó chịu liền rên rỉ và thở dốc và gào thét nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng và nhỏ nhất có thể vì sợ mọi người xung quanh có thể nghe được.
"(Con mẹ nó tại sao tại sao mình thèm thuốc quá, trong suốt mấy ngày qua mình ở đây bao lâu rồi .Sao mình không nhớ gì hết vậy nè, khó chịu quá mình ở đây bao lâu rồi ,mình không nghĩ gì được hết mình cần ma túy, ma túy đâu chỉ có nói giúp mình thoải mái mà thôi.)"
...----------------...
Updated 185 Episodes
Comments
Dương Dương
trời ơi cuốn quá tác giả ưi
2024-08-31
1