Chapter 4: Trực tiếp từ chối

Nghe thấy hai từ Lệ thiếu ánh mắt thờ ơ của Tạ Nghiên Hy cuối cùng cũng có tiêu cự. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt này. Anh vẫn vậy, vẫn một mực cao lãnh với mọi thứ xung quanh, đôi mắt đen sâu khó lường làm người ta chẳng thể nhìn ra nổi anh đang nghĩ gì. Ngay khi lúc nãy, cô trông thấy anh nhìn cô rất lâu, rất lâu như đang chậm rãi thưởng thức, cảm giác ấy khiến cô bây giờ vẫn còn cảm thấy khó tin.

"Đây là Nghiên Hy, con gái tôi. Nó cũng hâm mộ các ngài từ lâu rồi, nay mạo muội đến chào hỏi các vị."

Tiếng Tạ Trấn Hào vang lên bên tai làm cô tỉnh táo hơn. Cô cố nặn ra một nụ cười công nghiệp rồi lại ra vẻ niềm nở chào hỏi mọi người.

"Ngài Tạ, có cô con gái xinh đẹp như này đúng là khiến người ta phải ngưỡng mộ đấy, tôi cũng xin kính hai người một ly."

"Ôi ôi, ngài Lục nói gì vậy, phải để Nghiên Hy con tôi mời ngài một ly chứ?"

Nói rồi Tạ Trấn Hào cười cười quay sang nhìn Nghiên Hy, ánh mắt sắc bén, thái độ không cho phép từ chối.

Tạ Nghiên Hy cũng diễn rất tròn vai, cô nhẹ nhàng nâng ly, rồi uống cạn, cứ thế uống được tận năm ly. Cứ một người lại một người tới mời rượu, bọn họ đều là những lãnh đạo cấp cao cô tuyệt nhiên không có cơ hội từ chối.

Sau một hồi tiếp rượu, tửu lượng của cô dù tốt đến mấy thì lúc này cũng đã lờ mờ say, mấy người trong số đó thấy thế lại càng muốn chuốc say cô. Rõ ràng là muốn chiêm ngưỡng cảnh người đẹp nóng bỏng khi say sẽ kích thích thế nào. Tạ Nghiên Hy dù sao cũng đã quen với kiểu này, bên ngoài thì ra vẻ đạo mạo khách sáo nhưng thực chất ngay cả một tên cặn bã cũng không bằng.

Lệ Thế Thành vẫn đứng đối diện nhìn cô chống đỡ hết ly này đến ly khác mà nụ cười công nghiệp trên môi vẫn còn nguyên. Anh vẫn nhớ dáng vẻ của cô hôm ở quán bar khi ấy, lạnh lùng và đầy cao ngạo. Hôm nay, gặp lại cô, anh cũng thử hỏi rốt cục cô có thể giỏi diễn đến nhường nào?

Thấy hai má cô gái ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh ngập nước, rõ ràng sắp chống đỡ không nổi nữa nhưng lúc này lại có thêm một người đàn ông khác đến mời rượu cô.

"Tạ tiểu thư, tôi có thể mời cô một ly chứ?"

Tạ Nghiên Hy đưa mắt nhìn hắn, tên này là Đổng Quốc Viễn, nhưng mọi người đều gọi sau lưng ông ta là Đổng Trác bởi vì ông ta có quyền lực, địa vị lại là kẻ háo sắc. Kẻ này cô tuyệt đối không thể trêu chọc.

Nhưng bây giờ hai mắt cô nặng trĩu, sợ không thể chống đỡ thêm...

Lúc này người đàn ông đứng đối diện cô mới chậm rãi đi tới, khẽ cười nói: "Đổng tổng, đã lâu không gặp."

"Ồ, ra là Lệ thiếu. Hân hạnh, hân hạnh!"

"Vụ làm ăn của Lệ thị có thể suôn sẻ cũng là một phần công lao của Đổng tổng, tôi mời ông một ly."

Đổng Quốc Viễn ra vẻ ái ngại: "Ly rượu này tôi đang mời Tạ tiểu thư..."

"Ồ, Đổng tổng không nể mặt tôi sao?" Nói đến đây ánh mắt anh lộ ra vài tia âm trầm khó đoán.

"Ôi, không dám, không dám!"

Dứt lời ông ta liền giơ rượu định cụm ly với Lệ Thiếu Thành nhưng cô gái bên cạnh nãy giờ chưa từng mở miệng, lúc này lại mấp máy nói: "Dù sao cũng là Đổng tổng mời rượu tôi trước, ly rượu này tôi vẫn phải uống."

Nói rồi cô khẽ ngửa cần cổ thon dài, rồi uống cạn. Cô khẽ mỉm cười, cúi người chào rồi quay người rời đi.

Lệ Thế Thành cũng nhìn theo bóng lưng cô. Lúc nhìn thấy cô sắp gục ngã, anh không nhịn được mà muốn tiến đến giải vây cho cô mà hành động này của cô là đang gián tiếp từ chối hay sao?

Đây là lần đầu tiên anh bị từ chối như vậy...

Phong Vân bên cạnh không muốn nhiều chuyện sợ rằng cũng không được. Rõ là người chứng kiến toàn bộ mà anh cũng chẳng hiểu nổi cái mô tê gì. Không phải trước đây Tạ Nghiên Hy vì được Lệ Thế Thành giải vây mà nhớ mãi không quên sao, còn bây giờ thì lại gián tiếp từ chối? Sao mới có mấy năm không gặp lại thay đổi nhiều như vậy?

*

Tạ Nghiên Hy lê bước chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh, vừa vào cô lập tức phải rửa mặt để tỉnh táo. Hành động vừa rồi của cô không sai mà phải không? Đúng là cô không nên có bất kỳ sự liên quan nào với anh nữa, không nhận sự giúp đỡ cũng sẽ không phải mơ tưởng...

Tiệc chưa tàn nhưng Tạ Nghiên Hy đã lén về từ lâu. Điện thoại trong ví không ngừng rung lên. Là Tạ Trấn Hào đang gọi cho cô. Đúng là buồn cười, khi cô bị ép rượu đến mức buồn nôn nhưng ông ta chẳng thèm hỏi han, ấy vậy mà người vừa đi đã bị gọi đến cháy máy. Ai không biết còn cho rằng là cha đang quan tâm con gái cơ đấy!

Tạ Nghiên Hy mặt không đổi sắc mà trực tiếp khoá điện thoại. Ngay từ đầu cô đã sớm phòng bị mà chuẩn bị trước một bộ trang phục đơn giản để dễ dàng tẩu thoát, nên việc cô rời khỏi khách sạn hẳn không có mấy người để ý. Nhưng đi được vài bước, bỗng có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng theo sau cô. Cô nghiêng đầu nhìn vào trong xe. Là Phong Vân. Bên cạnh là Lệ Thế Thành!

Hot

Comments

Trần(`💳ω💳´)Bảo🌾🌾

Trần(`💳ω💳´)Bảo🌾🌾

tuyệt quá, ra tiếp đi ạ!

2024-08-24

1

Cứ BoyLove là đọc hết

Cứ BoyLove là đọc hết

Hay quá típ đi tg

2024-08-20

1

Joy

Joy

cám ơn b ạ 💗

2024-08-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play