Phong Vân ấn nút mở kính xe, rồi nở nụ cười tươi rói, nói với cô: "Hi Tạ tiểu thư, cô cũng trốn ra đến đây rồi à? Có cần chúng tôi chở về không?"
Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía người đàn ông ngồi bên trong, dưới đáy mắt lộ ra tia xao động nhưng rồi rất nhanh cô lại nghiêm mặt nhìn Phong Vân khách sáo từ chối: "Cảm ơn Phong thiếu, nhưng tôi tự bắt xe về được."
"Ôi, không phải tôi có ý xấu gì đâu. Chẳng qua là vì tiện đường thôi, cô không cần khách sáo."
Tạ Nghiên Hy bất giác nhíu mày, cô thật không muốn dây dưa ở đây thêm một chút nào nên chỉ vội vã đi nhanh hơn nhưng chiếc xe kia vẫn như cũ, một mực bám lấy cô.
"Rốt cuộc các anh muốn gì?"
Lệ Thế Thành: "Chở cô về."
Giọng nói điềm đạm từ trong xe phát ra. Thái độ đơn thuần giống như anh thực sự chỉ muốn làm người tốt khi gặp một cô gái xinh đẹp đi một mình vào ban đêm vậy.
Đây là có ý gì? Rõ ràng hai người không nên có bất kỳ sự tiếp xúc nào mới phải. Vậy thì hà cớ gì anh lại cứ vừa như vô tình vừa như cố ý quấy nhiễu cô?
Tạ Nghiên Hy kìm nén mọi suy nghĩ trong đầu xuống, thái độ có chút không hợp tác mà bước vào xe.
"Đường xx, cám ơn!"
Bầu không khí trên xe cũng không được tính là quá tệ, bởi có một kẻ rất thích bát quái như Phong Vân đang thao thao bất tuyệt.
"Uầy, Tạ tiểu thư thật nể mặt Lệ thiếu nha~ Chẳng lẽ cô thích Lệ thiếu rồi?"
Tạ Nghiên Hy bị nói trúng tim đen, mặt liền tái đi nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra than nhiên như không, đáp: "Phong thiếu nghĩ nhiều rồi, tôi không dám có mơ tưởng đó."
"Ồ, là vậy sao. Không biết Tạ tiểu thư có biết trường đại học bách khoa Hà Nội không?"
Đại học bách khoa Hà Nội... sáu từ này như đánh thẳng vào đại não của cô. Nơi đây có những kỉ niệm cô muốn quên nhưng mãi chẳng thể quên được...
Tạ Nghiên Hy khô khốc trả lời: "Biết, tôi từng theo học ở đó."
"Vậy cô không có ấn tượng gì về tôi hay Lệ thiếu sao? Chúng ta học cùng trường đó, vừa hay tôi lại thấy cô quen mắt lắm nha~ Liệu có phải người lạ từng quen không?"
"..."
Tạ Nghiên Hy có chút căng thẳng nhìn qua gương chiếu hậu, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Lệ Thế Thành làm cô có chút chột dạ cúi đầu.
"Người giống người là chuyện bình thường. Còn năm đó, tôi dồn hết tâm tư vào việc học nên không chú ý nhiều đến những chuyện khác."
"Cô..."
Lệ Thế Thành vốn định nói gì đó nhưng Tạ Nghiên Hy lại nhanh chóng cướp lời trước:
"Đến nhà tôi rồi, cám ơn hai vị đã cho tôi đi nhờ."
Dứt lời cô liền vội vàng lao ra khỏi xe, nhưng cũng vì quá vội mà vô tình làm rơi lại một món đồ trên xe, hình như bằng kim loại khi rơi xuống phát ra một tiếng keng.
Thấy bóng dáng cô gái đã đi xa, Lệ Thế Thành chẳng hiểu sao lại cảm thấy cô gái này rất đặc biệt. Bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng, ngạo mạn nhưng giờ phút này trông lại giống như một chú thỏ con đang ăn vụng cà rốt. Sợ hãi, lo lắng với mọi thứ xung quanh...
Ngay lúc cô vừa làm rơi, Phong Vân đã nhanh tay lẹ mắt chộp lấy. Khi mở ra nhìn thì phát hiện ra đây vậy mà là...
Phong Vân kinh ngạc kêu lên: "Khuy măng sét? Cô gái như cô ấy sao lại giữ món đồ của nam nhân bên người làm gì? Mà hình như nó bị rơi ra từ móc treo điện thoại. Con gái bây giờ đều có những sở thích kì lạ như vậy sao?"
Lệ Thế Thành cũng chú ý đến chiếc khuy măng sét. Món đồ này khiến anh nhìn rất lâu mà càng nhìn lại càng thấy nó trông có vẻ rất quen mắt...
*
Tạ Nghiên Hy sợ hãi đi nhanh vào trong căn nhà nhỏ, rồi cầm lấy ly nước trên bàn, uống sạch một hơi để tỉnh táo lại.
Cả người lại mệt mỏi ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa. Cảm giác sợ hãi còn chưa qua đi thì cô phát hiện móc treo trên điện thoại bị rơi mất!
Cô tìm kiếm xung quanh nhà một hồi nhưng vẫn chẳng thấy đâu.
Sẽ, sẽ không phải là rơi trên xe anh chứ?
Suy nghĩ đáng sợ này làm tinh thần cô rơi vào hoảng loạn. Cô mở cửa, bật đèn flash dò tìm từng nơi cô vừa đi qua. Cứ đi tìm một hồi lại thành đi ra đường lớn lúc nào không hay.
Chiếc xe Bentley đen vẫn đang ẩn mình trong đêm. Ngồi trong xe lúc này chỉ còn lại một người đàn ông. Hai ngón tay thon dài đang kẹp chặt chiếc khuy măng sét. Chiếc khuy măng sét này rất tinh xảo, được lạm khảm đá quý trông vừa sang trọng lại vừa quấn hút. Bản thân anh cũng là người thường xuyên dùng khuy măng sét, chỉ là chẳng hiểu sao nhìn nó anh bất giác cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, giống như món đồ này từng là của anh...
Tầm mắt bỗng nhiên dời về phía cô gái đang đứng gần đó. Cô mặc bộ đồ thể thao, mái tóc xoăn sóng được cột gọn ra sau, trông vừa năng động vừa cá tính. Cô hơi khom người, hình như đang tìm kiếm gì đó.
Anh giơ tay cao ngang tầm mắt, thầm nghĩ cô đang tìm cái này sao?
Ngay lúc cô gái tiến đến gần chiếc xe, không rõ vì nguyên nhân gì thúc đẩy mà anh cũng chậm rãi mở cửa xe. Đôi chân thon dài thong thả bước đến trước mặt cô.
"Tạ tiểu thư đang tìm cái này sao?"
Updated 26 Episodes
Comments
Tường Đào
Trung ra Trung Việt ra Việt đi tác giả, đừng nên lộn xộn giữa hai bên
2024-09-03
0
Duy Anh
Cho hỏi chút, vật đó trông như thế nào?
2024-08-17
1
Duy Anh
Ủa?? Vậy họ là người Việt thuần hả, hay là con lai vậy??
2024-08-17
1