Chương 4: Ngưỡng Mộ

Đến một bóng khuất phía sau, nam tử áo đen nói khẽ vào bầu không trung, không biết là nói với ai. Chất giọng trầm, lạnh đến thấu xương lẩn vẩn trong triều không: “Điều tra nàng ta.”

Hắn sai người điều tra thân thế, lai lịch Oanh Thời. Kẻ ngốc thì không được việc, nhưng lanh lợi quá lại dễ khiến người ta nảy sinh cảnh giác. Nhất là trong thời buổi rối ren như bây giờ.

Tân Đế mới lên ngôi chưa lâu, triều đình chưa đến mức thác loạn nhưng cũng không phải tứ bề yên ấm. Hắn là người dưới trướng Hoàng Đế, đứng mũi chịu sào cũng là hắn. Vì vậy người quá lanh lợi, chưa chắc đã có thể an tâm ủy thác.

Sau ngày chạm mặt mấy hôm, Lâm Tử Nguyệt- chỉ huy Cẩm Y vệ mới triệu nàng vào chính điện gặp hắn. Như thể sợ nàng lại mò vào thư phòng của hắn, Lâm Tử Nguyệt còn sai cả người đi hộ tống nàng.

Nàng liếc mắt sang người bên cạnh: “Ngài là?”

“Tại hạ Lam Lễ.”- Hắn đáp cứng ngắc. Đi cùng nàng mà cách nàng xa cả sải tay, cảnh giác ra mặt. Trông như đang áp giải phạm nhân.

Nữ nhi chân yếu tay mềm như nàng thì ăn thịt được hắn chắc! Nhát gái!

Cả hai cứ yên lặng đi đến chính điện, Oanh Thời mơ màng cảm nhận được dường như tên Lam Lễ này không ưa nàng cho lắm. Nàng vỗ hai tay vào mặt cho tỉnh táo, nhanh chóng lấy lại được khí thế của mình. Lam Lễ khẽ liếc hành động kì lạ của nàng rồi hắng giọng một tiếng, nói:

“Cô nương, tới rồi.”

Oanh Thời nuốt “ực” một tiếng, gật gù, nàng không nhìn hắn, nhưng cũng đáp:

“Ngài có thể gọi ta là Oanh Thời.”

Dù gì cũng là cận vệ của chỉ huy đô sứ cấm quân, xuất thân chắc chắn khác biệt với nàng như mây với bùn. Để hắn dùng kính ngữ như thế, nàng hơi ái ngại.

Ánh sáng bàng bạc phát ra từ những viên Dạ Minh Châu khiến chính điện trở nên uy nghii trang trọng đến mức khiến người ta ngộp thở. Có phải Tử Nguyệt hắn bận chăm chút cho đại điện quá nên hết kinh phí trang trí cho thư phòng đúng không? Bảo hai căn phòng thuộc một chủ sở hữu đúng là khó tin quá.

Tử Nguyệt đang ngồi tựa toạ, chân bắt chéo thể hiện quyền uy vốn có của bậc thượng quân. Hắn đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn nàng từng bước tiến tới gần.

Dường như hôm nay Tử Nguyệt cũng có gì thay đổi. Không còn vẻ đăm đăm giận dữ trên gương mặt nữa khiến người ta bớt thấy hắn xa cách hơn... khiến Oanh Thời cảm thấy, cái mạng nàng chưa đến lúc phải trầu Diêm Vương.

Nàng khom người:

“Đại nhân gọi nô tì?”

Hắn nói vọng xuống, chất giọng trầm ấm rất dễ nghe, không hề cất chứa nộ khí:

“Sắp tới là Trung Thu, Hoành quốc có lệ mười năm sẽ tổ chức rầm rộ một lần, sẽ có người trong Hoàng thất tới tham dự.”

Oanh Thời chơm chớp mắt, nàng chỉ biết Trung thu qua các giai thoại trong sách mà thôi. Con phố đèn đỏ luôn treo đèn lồng, đêm đêm đều rực sáng, Trung thu với nơi đó, không khác biệt gì với ngày thường.

Nàng trầm ngâm:

“Cả Hoảng thất ư?”

Cơ mà thế thì liên quan gì tới nàng. Nàng có làm mướn cho hoàng cung đâu?

“Đúng thế, vậy nên ngươi cứ liệu mà làm cho tốt.”

Oanh Thời khó hiểu nghiêng đầu đầy thắc mắc. Làm trong cấm quân là phải đa cấp như thế hả!? Nàng có được tăng lương không?

Tử Nguyệt khẽ nhếch mép:

“Không phải ngươi làm việc rất tốt sao. Vừa hay ta đang cần người, chi tiêu bày bố Trung thu ngoài kinh đô năm nay đành nhọc cho ngươi vậy.”

Oanh Thời trầm tư một lúc rồi bỗng thần sắc rạng rỡ hẳn lên, nàng không kìm được mà cong cong khóe miệng, vừa nói vừa nén nụ cười:

“Đại nhân, nô tì tất sẽ không phụ lòng ngài, nhưng nô tì chưa từng được thấy lễ hội Trung thu bao giờ, ngài có thể cho nô tì mượn tạm tư liệu trong thư phòng ngài không?”

Nhìn nàng giống hệt một đứa trẻ đang mong được cho quà. Lâm Tử Nguyệt nheo mắt, gõ gõ mấy cái xuống bàn.

“Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

Y chỉ sang chiếc án thư be bé bên góc phải:

“Ngươi sẽ làm việc ở kia, cần tài liệu gì thì cứ nói với Lam Lễ là được. Hắn lấy cho ngươi.”

Nàng ngó sang chiếc bàn đơn chiếc, trông như cho mấy đứa trẻ con bập bẹ đọc chữ ấy... dù đúng là nàng ngồi cũng vừa. Nàng chán nản trề môi:

“Nô tì có phải trẻ con đâu chứ.”

Oanh Thời thương lượng:

“Nếu lần này nô tì hoàn thành tốt công việc, đại nhân sẽ thưởng cho nô tì chứ?”

“Đó là nhiệm vụ của ngươi, và hoàn thành nhiệm vụ là bổn phận và trách nhiệm. Đừng có đòi hỏi, Cẩm Y vệ không nuôi kẻ ăn bám.”

Nàng xụ mặt, đờ đẫn nhìn chiếc thư án bị ghét bỏ đẩy xa nơi góc phòng, lẩm bẩm “đồ khốn keo kiệt” rồi cũng lặng yên về vị trí của mình.

Lam Lễ mặt tuy không biến sắc, nhưng hắn nghe thấy, tay nắm tròn, nhịn cười đến mức run lên. Hắn không ngờ lại có người cả gan yêu cầu được mất với đại nhân của hắn như thế. Lâm Tử Nguyệt phách lối hiên ngang từ thuở nhỏ, không ngờ lại cũng có lúc có người không sợ uy danh của hắn như vậy.

Nhưng Lam Lễ cũng phải ngạc nhiên thêm lần nữa…

Hắn nhìn thấy gì thế kia!? Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, hắn chợt nhìn thấy Lâm Tử Nguyệt có vẻ mặt bàng hoàng như thể “ta vừa bị mắng đấy à” song cũng lập tức trở lại dáng vẻ điềm đạm, nghiêm nghị ngày thường.

Không, hắn hoa mắt thôi, nên là vậy, lớn cùng đại nhân từ bé, từ năm bảy tuổi đã cùng một thầy mà học, cùng trải qua những năm tháng rèn luyện khắc khổ, hắn chưa từng bắt gặp ánh mắt nào như thế…

Lam Lễ vốn nghĩ Oanh Thời dùng trò mèo mới qua ải vào đây làm quản thu tập sự, nhưng nhìn nàng dùng bàn tính gẩy thuần thục đến mức điêu luyện thì cũng phải ngỡ ngàng. Gian phòng im bặt, chỉ có tiếng lật giở sổ sách cùng tiếng thẻ tre va vào nhau “lạch cạch”, không gian như hóa thành hư vô trong sự tập trung tuyệt đối của Oanh Thời.

Lam Lễ nhíu mày, nghĩ bụng: “Thực sự đơn thuần là con gái của một kĩ nữ?”. Thật khiến hắn mở mang tầm mắt. Nhìn Oanh Thời như vậy, nhưng thật ra gan ruột nàng đang nóng như lửa đốt.

Nàng đang tính toán tổng chi cho Lễ Trung Thu mười năm đổ lại. Nàng không ngờ chỉ là một ngày trong năm ấy thế mà số ngân sách bỏ ra lại lớn như vậy. Nàng cũng không ngờ hóa ra ở đây cũng có lúc treo đèn lồng kín các dãy phố.

Lòng gan nàng rạo rực cả lên một phần cũng vì phấn khích, nàng chỉ biết trung thu trong sách, trong giai thoại mà thôi, đây là lần đầu tiên nàng được chiêm ngưỡng lễ hội kinh đô.

Sách vở không lừa nàng. Thực sự có những bông hoa sẽ được bắn lên trời đêm. Nó gọi là pháo. Trước kia ở phố đèn đỏ, nàng chỉ được cầm pháo bông nổ lách tách mà thôi, nhưng cũng không phải năm nào cũng có, nó chỉ xuất hiện khi có kĩ nữ được chuộc ra mà thôi.

Thanh lâu được xây nối tiếp nhau thành các cao lầu, pháo hoa nếu có nổ, ở đấy cũng khó mà ngắm được.

Nàng sắp được ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp ấy rồi. Đúng là rời khỏi lầu xanh, chỗ nào nàng cũng muốn thăm thú một ít.

Tính toán xong nàng xoa đôi tay mỏi nhừ, trên môi không giấu được nụ cười khoái chí, trông có vẻ thích thú, tò mò, tinh ranh.

Tử Nguyệt bước tới, cầm lấy sổ ghi chép thường niên, hắn nói với nàng bằng chất giọng nhẹ nhàng:

“Tính cả phần cho phố đèn đỏ và các huyện lân cận khác nữa.”

Oanh Thời ngạc nhiên:

“Mọi năm đâu có thể lệ này ạ.”

“Bảo thì ngươi cứ làm. Bản quan sẽ bẩm thánh thượng sau.”

Nụ cười bất giác nở trên môi Oanh Thời, đôi má lúm duyên dáng ẩn hiện. Còn gì hạnh phúc hơn khi bản thân được đình đình chính chính cải thiện chất lượng đời sống “quê hương”.

Mà đây cũng là lần đầu tiên có người chịu lên tiếng cho con phố ấy. Phố đèn đỏ chỉ xấu khi nó hoàn toàn bị bỏ quên bỏ mặc tự tung tự tác, bỏ mặc trong một góc tối u uất mà thôi. Nếu có bàn tay săn sóc của bề trên, rồi dần dần sẽ có mầm non nảy lộc, rồi sẽ có điều gì khác.

Không cần bắt đầu từ điều gì to tát, cứ thâm nhập từ những điều nhỏ nhặt như vậy là đủ rồi... A Nguyệt và mấy người ở Sở Thanh lâu biết được mình cũng sẽ được đón trung thu tiết chắc sẽ vui lắm.

Tử Nguyệt là một vị quan tốt.

Hắn dám chạm đến những góc khuất mà ai cũng chê bai dè bỉu, những góc khuất đen tối nhất của đế quốc. Phải có những người tiên phong như hắn có lẽ thái bình mới dần dần xen lấn được vào từng ngõ ngách sâu nhất của đời sống.

Bảo sao còn trẻ mà hắn đã làm đến chức chỉ huy. Oanh Thời bỗng thấy thán phục. Có gì đó tựa như cung kính, tựa như ngưỡng mộ dấy lên trong nàng.

Hot

Comments

Vanh

Vanh

1 vote cho tác có động lực nè

2024-09-13

1

Vanh

Vanh

Mình vô truyện vì cmt đầu thấy có vẻ hay, và h thì xin đc theo dõi vì hợp giọng nha

2024-09-13

1

Đã đổi tên 😉

Đã đổi tên 😉

Xời xí cmt đầu

2024-09-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Oanh Thời
2 Chương 2: Cẩm Y Vệ
3 Chương 3: Vì Sắc Hạ Mình
4 Chương 4: Ngưỡng Mộ
5 Chương 5: Thư Đồng
6 Chương 6: Hoả Hoạn
7 Chương 7: Tuổi Thơ Bất Hạnh
8 Chương 8: Đại Hội Săn Bắn
9 Chương 9: Ám Sát
10 Chương 10: Ân Cần
11 Chương 11: Luyện Võ
12 Chương 12: Tán Tỉnh
13 Chương 13: Tượng Đồng
14 Chương 14: Sách Lược
15 Chương 15: Bán Vào Lầu Xanh
16 Chương 16: Ta Đưa Ngươi Về
17 Chương 17: Có Ý
18 Chương 18: Phạt Trượng
19 Chương 19: Bắt Cóc
20 Chương 20: Ta Cũng Yêu Nàng
21 Chương 21: Án Tử
22 Chương 22: Con Muốn Cưới Chàng
23 Chương 23: Chấp Nhận
24 Chương 24: Khải Hoàn
25 Chương 25: Thất Hứa
26 Chương 26: Bênh Vực
27 Chương 27: Đại Hôn
28 Chương 28: Phu Thê Bất Hòa
29 Chương 29: Bị Hành Thích
30 Chương 30: Đụng Chạm
31 Chương 31: Sinh Thần
32 Chương 32: Bệnh Tật
33 Chương 33: Chuyện Binh Biến
34 Chương 34: Rung Động
35 Chương 35: Đánh Chiếm Hoành Triều
36 Chương 36: Mất Mát
37 Chương 37: Sự Thật Về Uyển Nhi
38 Chương 38: Sự Thật Về Uyển Nhi (2)
39 Chương 39: Tuổi Đời Mênh Mông
40 Chương 40: Hiểu Dương Các
41 Chương 41: Nhất Kiến Họa Thiên Duyên
42 Chương 42: Liệu Hồn
43 Chương 43: Khởi Nguyên Duyên Kiếp
44 Chương 44: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca
45 Chương 45: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (2)
46 Chương 46: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (3)
47 Chương 47: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (4)
48 Chương 48: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (5)
49 Chương 49: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (6)
50 Chương 50: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (7)
51 Chương 51: Lời Còn Bỏ Ngỏ
52 Chương 52: Khoảnh Khắc Cuối Cùng
53 Chương 53: Hẹn Ước Một Đời
54 Chương 54: Lần Nữa Lịch Kiếp
55 Chương 55: Nhân Quả Tuần Hoàn
56 Chương 56: Thảm Kịch Đẫm Máu
57 Chương 57: Giả Văn Các Tuyệt Mệnh
58 Chương 58: Tịnh Văn Sơn
59 Chương 59: Ngoại Truyện: Uyển Nhi Và Khương Dực
60 Chương 60: Ngoại Truyện: Tử Nguyệt
61 Chương 61: Sư Đồ Cẩm Vân
62 Chương 62: Cửu Tiêu Hồ
63 Chương 63: Cứu Giá
64 Chương 64: Vân Hoa Đại Hội
65 Chương 65: Mặc Liên Nổi Loạn
66 Chương 66: Vòng Loại
67 Chương 67: Đại Xà
68 Chương 68: Quán Quân
69 Chương 69: Quái Kê
70 Chương 70: Thế Tử Lộ Diện
71 Chương 71: Oanh Diên
72 Chương 72: Trợ Quân Vì Nước
73 Chương 73: Liên Hôn
74 Chương 74: Con Đi Tìm Diên!
75 Chương 75: Chiến Sự Lạc Xuyên
76 Chương 76: Thất Trận
77 Chương 77: Chàng Lấy Ta Nhé
78 Chương 78: Tang Sự
79 Chương 79: Yêu Nàng Của Mọi Phiên Bản
80 Chương 80: Phục Sinh Ma Tôn
81 Chương 81: Giao Chiến
82 Chương 82: Ta Ở Thiên Giới Đợi Nàng
83 Chương 83: Phu Quân Của Ta
84 Chương 84: Đại Kết Cục (1)
85 Chương 85: Đại Kết Cục (2)
86 Ngoại Truyện: Tiểu Sư Cô Trên Núi Tịnh Vân
87 Ngoại Truyện: Hoài Thai, Linh Hồn Bên Đá Tam Sinh
88 Hệ Liệt
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Oanh Thời
2
Chương 2: Cẩm Y Vệ
3
Chương 3: Vì Sắc Hạ Mình
4
Chương 4: Ngưỡng Mộ
5
Chương 5: Thư Đồng
6
Chương 6: Hoả Hoạn
7
Chương 7: Tuổi Thơ Bất Hạnh
8
Chương 8: Đại Hội Săn Bắn
9
Chương 9: Ám Sát
10
Chương 10: Ân Cần
11
Chương 11: Luyện Võ
12
Chương 12: Tán Tỉnh
13
Chương 13: Tượng Đồng
14
Chương 14: Sách Lược
15
Chương 15: Bán Vào Lầu Xanh
16
Chương 16: Ta Đưa Ngươi Về
17
Chương 17: Có Ý
18
Chương 18: Phạt Trượng
19
Chương 19: Bắt Cóc
20
Chương 20: Ta Cũng Yêu Nàng
21
Chương 21: Án Tử
22
Chương 22: Con Muốn Cưới Chàng
23
Chương 23: Chấp Nhận
24
Chương 24: Khải Hoàn
25
Chương 25: Thất Hứa
26
Chương 26: Bênh Vực
27
Chương 27: Đại Hôn
28
Chương 28: Phu Thê Bất Hòa
29
Chương 29: Bị Hành Thích
30
Chương 30: Đụng Chạm
31
Chương 31: Sinh Thần
32
Chương 32: Bệnh Tật
33
Chương 33: Chuyện Binh Biến
34
Chương 34: Rung Động
35
Chương 35: Đánh Chiếm Hoành Triều
36
Chương 36: Mất Mát
37
Chương 37: Sự Thật Về Uyển Nhi
38
Chương 38: Sự Thật Về Uyển Nhi (2)
39
Chương 39: Tuổi Đời Mênh Mông
40
Chương 40: Hiểu Dương Các
41
Chương 41: Nhất Kiến Họa Thiên Duyên
42
Chương 42: Liệu Hồn
43
Chương 43: Khởi Nguyên Duyên Kiếp
44
Chương 44: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca
45
Chương 45: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (2)
46
Chương 46: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (3)
47
Chương 47: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (4)
48
Chương 48: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (5)
49
Chương 49: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (6)
50
Chương 50: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (7)
51
Chương 51: Lời Còn Bỏ Ngỏ
52
Chương 52: Khoảnh Khắc Cuối Cùng
53
Chương 53: Hẹn Ước Một Đời
54
Chương 54: Lần Nữa Lịch Kiếp
55
Chương 55: Nhân Quả Tuần Hoàn
56
Chương 56: Thảm Kịch Đẫm Máu
57
Chương 57: Giả Văn Các Tuyệt Mệnh
58
Chương 58: Tịnh Văn Sơn
59
Chương 59: Ngoại Truyện: Uyển Nhi Và Khương Dực
60
Chương 60: Ngoại Truyện: Tử Nguyệt
61
Chương 61: Sư Đồ Cẩm Vân
62
Chương 62: Cửu Tiêu Hồ
63
Chương 63: Cứu Giá
64
Chương 64: Vân Hoa Đại Hội
65
Chương 65: Mặc Liên Nổi Loạn
66
Chương 66: Vòng Loại
67
Chương 67: Đại Xà
68
Chương 68: Quán Quân
69
Chương 69: Quái Kê
70
Chương 70: Thế Tử Lộ Diện
71
Chương 71: Oanh Diên
72
Chương 72: Trợ Quân Vì Nước
73
Chương 73: Liên Hôn
74
Chương 74: Con Đi Tìm Diên!
75
Chương 75: Chiến Sự Lạc Xuyên
76
Chương 76: Thất Trận
77
Chương 77: Chàng Lấy Ta Nhé
78
Chương 78: Tang Sự
79
Chương 79: Yêu Nàng Của Mọi Phiên Bản
80
Chương 80: Phục Sinh Ma Tôn
81
Chương 81: Giao Chiến
82
Chương 82: Ta Ở Thiên Giới Đợi Nàng
83
Chương 83: Phu Quân Của Ta
84
Chương 84: Đại Kết Cục (1)
85
Chương 85: Đại Kết Cục (2)
86
Ngoại Truyện: Tiểu Sư Cô Trên Núi Tịnh Vân
87
Ngoại Truyện: Hoài Thai, Linh Hồn Bên Đá Tam Sinh
88
Hệ Liệt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play