Chương 15: Bán Vào Lầu Xanh

Cẩm Y Vệ đúng là cấm quân của triều đình, rất mượt mà, Oanh Thời dễ dàng được trà trộn vào trong đám người nô lệ mà chả ai hay, quỷ thần không ai biết.

Tiếng xe ngực gỗ lọc cọc vang vọng bên tai, hơi người đông đúc nóng nực liên tục phả vào người Oanh Thời. Không có một tiếng nói nào phát ra, không ỉ ôi khóc lóc. Chỉ có tiếng vút ngựa của tay gia nô cùng tiếng móng ngựa cào vào nền đất đá gồ ghề.

Oanh Thời cựa quậy một cách khó nhọc. Gông, xích kềnh càng khóa chặt cổ, tay và chân nàng, những sợi dây thừng , sợi đay trói đoàn người nối với nhau, nó chặt đến mức, siết đến hằn sâu vào thớ thịt khiến Oanh Thời đầy bức bối, cổ tay ung lên tê dại.

Đám người này, chúng rất cẩn thận. Thậm chí là bài bản.

Nàng cùng một toán nô lệ được nhốt trong một chiếc lồng gỗ đã được phủ kín bằng vải đen, được vận chuyển như lương thực vào một địa phận trời đất chẳng hay. Đến nơi còn bị bịt mắt cho đến khi xuống một tầm hầm tăm tối, tù túng ẩm ướt đến rợn ngợp mới được tháo ra. Chúng giam lỏng nô lệ hệt như một loài cầm thú.

Tay chân trói chặt, ăn uống, vệ sinh các thứ đều kém chất lượng đến tệ hại. Người người ở đây ai nấy cũng giữ vẻ u ám, lúc nào cũng thấy cúi gằm mặt, đôi mắt xám đen không có lấy một tia sống nào. Có người trong số họ đã mất tất cả vì chiến tranh, có người vì nước mất nhà tan mới phải bán mình cho giặc.

Dưới đây ẩm thấp, một chiếc đuốc cắm ở cửa vào không đủ để soi tỏ cho các phòng giam nơi đây. Nó tối đen như mực. Mùi ôi và mốc bốc lên khiến Oanh Thời chỉ mong có cách nào đấy phong bế khứu giác của nàng trong những quãng ngày giam mình ở chỗ này.

Ánh sáng không luồn lách được vào kẽ hở của buồng giam khiến nàng dần mất đi nhận định về thời gian, về ngày và đêm. Nàng chỉ biết dựa vào cơm chúng đưa tới mà đoán bữa, đoán ngày. Áng chừng hai hôm sau, có hai kẻ ăn mặc luộm thuộm đến tầng hầm, đi sau là một tên ăn mặc chỉnh tề, y phục áo gấm trang trọng, giống như cai ngục cùng bước tới.

Oanh Thời khẽ lén nhìn đánh giá. Trông mặt của tên cai ngục gian manh, cái đôi mắt xếch một mí kéo lên thành vòng cung và nhọn hoắt ở khóe mắt khiến hắn trông như lúc nào cũng nhắm tịt, nhìn người khác bằng thái độ khinh khỉnh dửng dưng. Khóe miệng cong lên như đang toan tính được điều gì có lợi cho hắn. E là nhắm được con mồi, xuýt xoa dán đôi mắt xếch vào xấp tiền trong túi hai kẻ đằng trước.

Chúng đến từng buồng giam xem xét với ánh mắt đầy khinh bỉ, nụ cười khểnh táo tợn in trên gương mặt bỉ ổi của chúng, nhếch mép như đang nhìn một món hàng biết thở xin xỏ trực chờ cứu vớt.

Tai Oanh Thời rất thính, loáng thoáng nghe thấy hai chữ “hoàng cung” thì đoán là đám người này tính bán nô lệ vào cung làm nô tì phẩm thấp. Hình như trước kia Oanh Thời cũng loáng thoáng nghe được đâu đó có mấy người trong Sở Thanh Lâu từng là tì nữ vào cung làm ở khố phòng, sau khi quá hai lăm tuổi thì rời cung, bán mình vào thanh lâu kiếm cơm sống qua ngày.

Chúng dừng ở buồng cuối chỗ nàng, trên tay cầm một đống giấy tờ, chỉ chỉ chỏ chỏ vài người, đến nàng, thì tên mập bên cạnh cong cong đôi mắt, khinh thường:

"Nhỏ này gầy còm thế thì ai mà thèm mua, chả biết được việc không hay lại ăn hại không biết! Ông chọn người kiểu này mà làm ăn buôn bán có mà lỗ chết!"

Tên mập phỉ báng nàng xong thì cười hô hố ôm cái bụng phệ rời đi, tay cầm đống giấy tờ gán thân.

Mẹ kiếp. Nếu nàng có thanh đoản đao ở đây, nàng thề sẽ khiến tên mập này phải quỳ xuống lạy nàng là bà cố nội.

Nàng ôm cục tức đấy hai ngày.

Hai ngày sau, một người phụ nữ trạc tứ tuần tới, nhìn y phục Oanh Thời liền nhận ra bà ta là người của phố đèn đỏ. Y phục thêu hoa hòe lòe loẹt, màu sắc trông như đang đấm đá nhau không hề ăn khớp, quanh người sực nước hoa nức mũi... Bỗng sao nàng thấy lão bà bà nhà nàng cũng dễ thương, không phô trương như lão tú bà này. Dù có chút "cuồng" tiền thì ít ra cũng không khiến người ta phải nhăn mày đánh giá ngược xuôi kiểu này.

Giọng nói bà ta lanh lảnh, cái nốt chu sa ở khóe miệng khiến bà ta trông rất xéo xắt. Bà ta đi qua từng buồng, thi thoảng lại cong cong cơ miệng, cười khinh một cái như thể đang nói đối phương trông chẳng vừa mắt bà ta.

Bà ta dừng lại ở chỗ nàng. Nàng ngẩng lên đối mắt nhìn. Mục tiêu đây rồi. Nàng dấy lên một sự căng thẳng hiếm hoi. Bà ta kĩ tính như thế, nàng cũng lo nàng không được chọn. Nàng ngán cái cảnh ở đây lắm rồi. Cứ mãi chôn chân ở đây thì chả được tích sự gì.

Tên cai ngục sốt ruột:

"Đại nương à! Bà đi một vòng từ đầu tới cuối rồi đấy! Thế có định chọn không?"

Bà ta cười, giọng chua lảnh lót:

"Ngươi vội gì chứ."

Bà ta chỉ vào nàng:

"Nha đầu này tư sắc rất được, ta mua."

Oanh Thời thở phào nhẹ nhõm... vì được mua vào lầu xanh.

Tên cai ngục điều người đến kéo nàng đi, chúng ép nàng ấn vân tay vào một tờ giấy. Chúng nói đó là hợp đồng lao động nhưng Oanh Thời biết chữ, “khế ước bán thân” viết to lù lù thế kia, lừa ai chứ? Chữ nước Hoành khác với các tiểu quốc láng giềng, xem ra là có chuẩn bị để lùa người ta bán mình một cách táo tợn.

Tú bà nói ngon nói ngọt rằng nàng sẽ được ăn uống, gấm vóc trang sức được lo lắng chu toàn, không thiếu thứ gì. Còn nói nếu nàng làm tốt, sẽ kiếm tấm phu quân cho nàng. Đó chỉ là một cách nói hoa mỹ cho việc nếu nàng tiếp khách, nàng sẽ có cơm ăn, nếu nàng may mắn nàng sẽ được chuộc mà thôi.

Không biết đã có bao người bị bán đi như một món đồ như vậy, chỉ vì một tờ giấy mà trên đó ghi gì họ cũng không biết. Phận nữ nhân lại không có gia thế mấy ai biết chữ đâu. Thật đáng thương!

Lúc được bán về thanh lâu, nàng cũng bị bịt mắt cho tới khi đặt chân về con phố đèn đỏ. Phượng Vân lâu. Kì phùng địch thủ của Sở Thanh lâu.

Đúng là nghiệt duyên.

Ngày đầu tiên, nàng được đem đi tắm táp trang điểm rất cẩn thận. Ăn mặc hở hang khiến Oanh Thời khó chịu nhưng chẳng dám bưng ra mặt. Tú bà cười đắc chí:

"Lần này ta được món hời rồi."

Nàng ngước nhìn mình trong gương đồng. Không thể phủ nhận tay trang điểm của Phượng Vân lâu rất khá. Không giống lão tú bà, tay nghề của các kĩ nữ dường như đang theo sát với xu hướng của kinh đô. Không quá khoa trương, dặm phấn đậm đà... ấy thế mà nàng dường như biến thành một người khác.

Trước kia nàng chưa từng tô son điểm phấn, cũng không ngờ dặm chút phấn son lên đã khác biệt nhường này. Nàng không tự chủ được mà đưa tay lên gò má mình, khẽ chạm. Đôi mắt long lanh rung động trước "tư sắc" chưa từng được bung nở của bản thân. Gương mặt hồng hào tươi tắn này là nàng sao? Tú bà nói nếu cơ thể nàng đẫy đà chút nữa thì chắc chắn đã có thể trở thành hồng bài của quán. Song cũng luôn miệng khéo khen tư dung nàng trời phú, nói sẽ bồi dưỡng nàng về sau sẽ theo các hồng bài đi hầu các khách lớn.

Oanh Thời ngoan ngoãn học kĩ nghệ để làm bà ta mất đi cảnh giác. Nàng cũng rất sởi lởi giao tiếp với mọi người. Nàng xuất thân từ phố đèn đỏ, làm thân với kĩ nữ là tài nghệ hiếm có của nàng. Bọn họ đều nói được tú bà mua về. Số xu giả cũng là do Phượng Vân quán làm trung gian.

Tối đến, nàng đều âm thầm lẻn theo sau tú bà quan sát xem cái khế ước bán thân khốn nạn kia bà ta giấu ở đâu. Âm thầm sao chép một bản sao. Bảo sao thì nàng giấu giả lại bà ta. Bản thật thì nàng cất vào cái túi nhỏ ở áo yếm một cách cẩn thận.

Chữ Oanh Thời rất đẹp, nhưng nét bút không cố định, không có nét chữ riêng, dễ loạn. Trước kia nàng toàn nhìn án thư mà chép. Án thư thì không phải lúc nào chữ cũng giống nhau vì thế mà nàng cũng rất giỏi khoản giả chữ người khác. Tú bà cũng vì thế mà không nhận ra.

Nàng ngoan ngoãn được mấy ngày thì ăn không ngồi rỗi, tú bà sớm ngày cũng ngứa mắt nàng. Khen đẹp dứt mồm được dăm ba hôm, bà ta liền bắt nàng đi tiếp khách.

Vị khách lần này, thật đúng là khiến người ta bất ngờ...

Hot

Comments

Nguyễn Ngọc Mẫn Nghi

Nguyễn Ngọc Mẫn Nghi

táo tợn

2024-09-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Oanh Thời
2 Chương 2: Cẩm Y Vệ
3 Chương 3: Vì Sắc Hạ Mình
4 Chương 4: Ngưỡng Mộ
5 Chương 5: Thư Đồng
6 Chương 6: Hoả Hoạn
7 Chương 7: Tuổi Thơ Bất Hạnh
8 Chương 8: Đại Hội Săn Bắn
9 Chương 9: Ám Sát
10 Chương 10: Ân Cần
11 Chương 11: Luyện Võ
12 Chương 12: Tán Tỉnh
13 Chương 13: Tượng Đồng
14 Chương 14: Sách Lược
15 Chương 15: Bán Vào Lầu Xanh
16 Chương 16: Ta Đưa Ngươi Về
17 Chương 17: Có Ý
18 Chương 18: Phạt Trượng
19 Chương 19: Bắt Cóc
20 Chương 20: Ta Cũng Yêu Nàng
21 Chương 21: Án Tử
22 Chương 22: Con Muốn Cưới Chàng
23 Chương 23: Chấp Nhận
24 Chương 24: Khải Hoàn
25 Chương 25: Thất Hứa
26 Chương 26: Bênh Vực
27 Chương 27: Đại Hôn
28 Chương 28: Phu Thê Bất Hòa
29 Chương 29: Bị Hành Thích
30 Chương 30: Đụng Chạm
31 Chương 31: Sinh Thần
32 Chương 32: Bệnh Tật
33 Chương 33: Chuyện Binh Biến
34 Chương 34: Rung Động
35 Chương 35: Đánh Chiếm Hoành Triều
36 Chương 36: Mất Mát
37 Chương 37: Sự Thật Về Uyển Nhi
38 Chương 38: Sự Thật Về Uyển Nhi (2)
39 Chương 39: Tuổi Đời Mênh Mông
40 Chương 40: Hiểu Dương Các
41 Chương 41: Nhất Kiến Họa Thiên Duyên
42 Chương 42: Liệu Hồn
43 Chương 43: Khởi Nguyên Duyên Kiếp
44 Chương 44: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca
45 Chương 45: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (2)
46 Chương 46: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (3)
47 Chương 47: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (4)
48 Chương 48: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (5)
49 Chương 49: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (6)
50 Chương 50: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (7)
51 Chương 51: Lời Còn Bỏ Ngỏ
52 Chương 52: Khoảnh Khắc Cuối Cùng
53 Chương 53: Hẹn Ước Một Đời
54 Chương 54: Lần Nữa Lịch Kiếp
55 Chương 55: Nhân Quả Tuần Hoàn
56 Chương 56: Thảm Kịch Đẫm Máu
57 Chương 57: Giả Văn Các Tuyệt Mệnh
58 Chương 58: Tịnh Văn Sơn
59 Chương 59: Ngoại Truyện: Uyển Nhi Và Khương Dực
60 Chương 60: Ngoại Truyện: Tử Nguyệt
61 Chương 61: Sư Đồ Cẩm Vân
62 Chương 62: Cửu Tiêu Hồ
63 Chương 63: Cứu Giá
64 Chương 64: Vân Hoa Đại Hội
65 Chương 65: Mặc Liên Nổi Loạn
66 Chương 66: Vòng Loại
67 Chương 67: Đại Xà
68 Chương 68: Quán Quân
69 Chương 69: Quái Kê
70 Chương 70: Thế Tử Lộ Diện
71 Chương 71: Oanh Diên
72 Chương 72: Trợ Quân Vì Nước
73 Chương 73: Liên Hôn
74 Chương 74: Con Đi Tìm Diên!
75 Chương 75: Chiến Sự Lạc Xuyên
76 Chương 76: Thất Trận
77 Chương 77: Chàng Lấy Ta Nhé
78 Chương 78: Tang Sự
79 Chương 79: Yêu Nàng Của Mọi Phiên Bản
80 Chương 80: Phục Sinh Ma Tôn
81 Chương 81: Giao Chiến
82 Chương 82: Ta Ở Thiên Giới Đợi Nàng
83 Chương 83: Phu Quân Của Ta
84 Chương 84: Đại Kết Cục (1)
85 Chương 85: Đại Kết Cục (2)
86 Ngoại Truyện: Tiểu Sư Cô Trên Núi Tịnh Vân
87 Ngoại Truyện: Hoài Thai, Linh Hồn Bên Đá Tam Sinh
88 Hệ Liệt
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Oanh Thời
2
Chương 2: Cẩm Y Vệ
3
Chương 3: Vì Sắc Hạ Mình
4
Chương 4: Ngưỡng Mộ
5
Chương 5: Thư Đồng
6
Chương 6: Hoả Hoạn
7
Chương 7: Tuổi Thơ Bất Hạnh
8
Chương 8: Đại Hội Săn Bắn
9
Chương 9: Ám Sát
10
Chương 10: Ân Cần
11
Chương 11: Luyện Võ
12
Chương 12: Tán Tỉnh
13
Chương 13: Tượng Đồng
14
Chương 14: Sách Lược
15
Chương 15: Bán Vào Lầu Xanh
16
Chương 16: Ta Đưa Ngươi Về
17
Chương 17: Có Ý
18
Chương 18: Phạt Trượng
19
Chương 19: Bắt Cóc
20
Chương 20: Ta Cũng Yêu Nàng
21
Chương 21: Án Tử
22
Chương 22: Con Muốn Cưới Chàng
23
Chương 23: Chấp Nhận
24
Chương 24: Khải Hoàn
25
Chương 25: Thất Hứa
26
Chương 26: Bênh Vực
27
Chương 27: Đại Hôn
28
Chương 28: Phu Thê Bất Hòa
29
Chương 29: Bị Hành Thích
30
Chương 30: Đụng Chạm
31
Chương 31: Sinh Thần
32
Chương 32: Bệnh Tật
33
Chương 33: Chuyện Binh Biến
34
Chương 34: Rung Động
35
Chương 35: Đánh Chiếm Hoành Triều
36
Chương 36: Mất Mát
37
Chương 37: Sự Thật Về Uyển Nhi
38
Chương 38: Sự Thật Về Uyển Nhi (2)
39
Chương 39: Tuổi Đời Mênh Mông
40
Chương 40: Hiểu Dương Các
41
Chương 41: Nhất Kiến Họa Thiên Duyên
42
Chương 42: Liệu Hồn
43
Chương 43: Khởi Nguyên Duyên Kiếp
44
Chương 44: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca
45
Chương 45: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (2)
46
Chương 46: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (3)
47
Chương 47: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (4)
48
Chương 48: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (5)
49
Chương 49: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (6)
50
Chương 50: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (7)
51
Chương 51: Lời Còn Bỏ Ngỏ
52
Chương 52: Khoảnh Khắc Cuối Cùng
53
Chương 53: Hẹn Ước Một Đời
54
Chương 54: Lần Nữa Lịch Kiếp
55
Chương 55: Nhân Quả Tuần Hoàn
56
Chương 56: Thảm Kịch Đẫm Máu
57
Chương 57: Giả Văn Các Tuyệt Mệnh
58
Chương 58: Tịnh Văn Sơn
59
Chương 59: Ngoại Truyện: Uyển Nhi Và Khương Dực
60
Chương 60: Ngoại Truyện: Tử Nguyệt
61
Chương 61: Sư Đồ Cẩm Vân
62
Chương 62: Cửu Tiêu Hồ
63
Chương 63: Cứu Giá
64
Chương 64: Vân Hoa Đại Hội
65
Chương 65: Mặc Liên Nổi Loạn
66
Chương 66: Vòng Loại
67
Chương 67: Đại Xà
68
Chương 68: Quán Quân
69
Chương 69: Quái Kê
70
Chương 70: Thế Tử Lộ Diện
71
Chương 71: Oanh Diên
72
Chương 72: Trợ Quân Vì Nước
73
Chương 73: Liên Hôn
74
Chương 74: Con Đi Tìm Diên!
75
Chương 75: Chiến Sự Lạc Xuyên
76
Chương 76: Thất Trận
77
Chương 77: Chàng Lấy Ta Nhé
78
Chương 78: Tang Sự
79
Chương 79: Yêu Nàng Của Mọi Phiên Bản
80
Chương 80: Phục Sinh Ma Tôn
81
Chương 81: Giao Chiến
82
Chương 82: Ta Ở Thiên Giới Đợi Nàng
83
Chương 83: Phu Quân Của Ta
84
Chương 84: Đại Kết Cục (1)
85
Chương 85: Đại Kết Cục (2)
86
Ngoại Truyện: Tiểu Sư Cô Trên Núi Tịnh Vân
87
Ngoại Truyện: Hoài Thai, Linh Hồn Bên Đá Tam Sinh
88
Hệ Liệt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play