Chương 19: Bắt Cóc

Chừng được tuần lễ, hôm tế thần cũng tới. Vết thương của Tử Nguyệt chưa lành đã phải lật đật đi hầu Hoàng Đế. Oanh Thời thấy thế bỗng khó chịu trong lòng. Lần trước là Thái Hậu, lần này là Hoàng Đế, chả biết kiếp trước hắn đắc tội hoàng thất chuyện gì mà cứ hành xác hắn như thế không biết. Còn bị thương thế mà cứ phải chạy đôn chạy đáo đi hầu hạ hoàng gia, rồi đến lúc ôm bệnh vào người có khổ mình không cơ chứ.

Mấy hôm trước, dù nàng không phải người sắc thuốc thì cũng là người đun cao, nấu thuốc, mùi thuốc bắc nồng lên mỗi hôm một đặc, chắc chắn là đã tăng liều để đẩy nhanh tiến độ hồi phục vết thương. Hắn cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt thôi chứ có phải con trâu con hổ đâu mà gồng gánh đèo bồng như thế...

Nàng vừa chỉnh mũ quan cho Tử Nguyệt, vừa lẩm bẩm:

“Đúng là hành hạ người ta mà...”

Hắn nghe thẩy thì bật cười, xoa đầu nàng rời đi:

“Ở nhà ngoan ngoãn.”

Nàng cũng đâu phải trẻ con.

Nhưng lễ tế thần thực sự là một ngày trọng đại. Kể từ khi đoán được ý đồ của Lã gia, Cẩm Y vệ căng thẳng khác thường. Đại lễ hôm nay đã huy động gần như hơn nửa quân số Cấm vệ quân, số còn lại đều ở trong thành, ở phủ chẳng còn mấy ai ngoài một vài tiểu đội thị vệ tuần phủ và một số hạ nhân khác. Y nhắc nàng cũng phải. Chắc chắn nàng cũng đã nằm trong tầm ngắm rồi. Lam Lễ không còn ở đây, giờ muốn bắt nàng dễ như chơi.

Trăm tính vạn tính, vừa hay... toán tính của Thái Hậu lại trùng với ý tưởng của nàng.

Toán ám vệ áo đen dễ dàng thủ hạ từng tuần phủ thị vệ mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Chúng bắt được tổng quản làm con tin, kề đao sát cổ một người chút võ công tự vệ còn không có, hao tổn tâm sức bao vây nàng.

“Chiêu đãi ta cỡ này, có phải đề cao ta quá không?”-Oanh Thời mỉa mai nói.

“Khỏi lắm lời, buông vũ khí xuống.”

Tên cầm đầu vừa hét vào mặt nàng vừa dí đao gần hơn. Tổng quản đã cao tuổi, làn da nhăn nheo khẽ bị lưỡi kiếm cứa nhẹ, dòng máu đỏ tươi ứa ra từng giọt. Nàng sốt ruột, định buông thanh đoản đao xuống thì lão trừng mắt với nàng, ý muốn nàng mặc kệ lão, lo tìm chỗ thoát thân.

“Tổng quản, ta xin lỗi ngài...”

Nói rồi, nàng buông đao, thả xuống đất “leng keng”. Nhiều ám vệ như vậy, chút võ công mèo cào rèn luyện chưa đến một năm của nàng làm sao địch lại. Đối phương đã cất công chọn nhiều ám vệ tinh nhuệ thế này, dễ dàng xông vào trong phủ như vậy là đã quyết tâm bắt bằng được nàng rồi. Trốn đằng trời.

Vừa thả vũ khí xuống thì gáy nàng đau nhói, cả người mềm nhũn ngã oặt xuống đất... Bất tỉnh không còn biết trời trăng gì nữa.

Không biết đã bao lâu, gáo nước lạnh tát vào mặt, vào da vào thịt nàng khiến Oanh Thời choàng tỉnh. Tay và chân nàng đều bị xiềng trói chặt, thảm hại không khác gì đang tra khảo phạm nhân.

Sớm muộn cũng có ngày này...

Thái Hậu đang ung dung thưởng trà, ngồi trên một chiếc ghế vàng êm ái lót đệm. Bà ta khẽ ngẩng lên nhìn nàng. Oanh Thời đảo mắt thẩm than trời một tiếng. Nàng bị lôi vào cung rồi. Lần này khó thoát.

Nàng cười khẩy chất giọng lạnh tanh:

“Thái Hậu có nhã hứng thật đích thân giá đáo xuống cái ngục giam u tối ẩm ướt này.”

Bà ta đặt chén trà “cạch” một tiếng. Âm rất vang.

“Ngươi nên biết ơn vì được đưa đón đàng hoàng vào Từ Nghi cung mới phải.”

Nàng bật cười. Đoàn sứ thần nghênh đón nàng đúng là rất trịnh trọng. Thái Hậu nói tiếp:

“Bổn cung cá ngươi biết lí do.”

“Thái Hậu thật là thẳng thắn.”

Bà ta đứng dậy, dùng cái hộ giáp dài ngoằng nâng cằm nàng lên khiêu khích, gằn từng chữ thể hiện vẻ gấp gáp:

“Bổn cung không có thời gian với tiện tì nhà ngươi. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ngươi giấu khế ước ở đâu rồi!? Lâm Tử Nguyệt đã biết những gì?”

Bản viết tay của kẻ nhà họ Lã chính là mấu chốt để vạch tội âm mưu của chúng. Thái Hậu gấp gáp như vậy, Cẩm vệ quân dạo này cũng huy động nhiều ám quân như thế... sự chắc đã có biến.

Nhưng làm sao Thái Hậu lại biết chuyện nàng trà trộn vào đám nô lệ hôm ấy. Mặt Oanh Thời biến sắc. Nàng mím chặt môi, không nói gì cả. Ánh mắt sắc bén của Thái Hậu dò xét nàng, con ngươi lạnh toát như đang dò từng ngóc ngách trong tâm thức, đọc vị nàng.

Bà ta ngồi xuống ghế, bắt chéo chân đầy kiêu ngạo. Bà ta phất tay. Người bước vào khiến Oanh Thời tròn mắt sửng sốt. Nàng rùng mình run lên, lạnh gáy. Lam Lễ. Nỗi lo sợ dấy lên trong nàng. Không phải vì nàng sợ quyền thần áp đảo. Nàng lo cho Tử Nguyệt.

Lam Lễ tránh né ánh mắt của nàng. Vẻ khó xử đạo mạo của hắn khiến Oanh Thời điên tiết, nàng chửi đồng:

“Ngươi là đồ con chó bất trung.”

Thái Hậu bật cười lớn kiêu kì:

“Haha! Nói rất hay.”-Bà ta có vẻ thích thú lắm.

Bà ta hất gót chân, Lam Lễ nghe lời một cách nhục nhã, hắn quỳ mọt người xuống, không còn dáng vẻ oai phong của một cấm quân ngày nào. Như một nô lệ hèn mọn đáp ứng mọi điều chủ nhân ra lệnh.

Bà ta nâng chén trà đổ xuống đầu hắn. Bà ta khinh thường mọi thứ có dính líu đến Tử Nguyệt. Bà ta luyên thuyên:

“Con chó này bất trung từ trong nhà ra đến tận chỗ bọn Cẩm Y vệ. Năm xưa chính Lam gia góp phần tiễn sủng thiếp tướng gia đi thế nào làm sao tướng gia có thể quên được. Bán vào lầu xanh làm nhục đến mức gieo mình tuyệt vọng, đứa con thì vất vưởng ở chốn bẩn thỉu...”

Oanh Thời nghẹn họng. Tử Nguyệt chưa từng kể cho nàng chi tiết vụ việc năm ấy thế nào... Hóa ra, còn bi thảm hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Cậu bé năm tuổi Tiểu Hắc đã phải chịu đả kích lớn đến như vậy sao.

Thái Hậu kể tiếp, ngoái mắt liếc nhìn nàng, bật cười khinh bỉ:

“Làm thế nào mà mấy năm sau, đứa con nghịch tử của Lam gia lại đi đầu quân cho địch...”

Nước trà trong chén đã đổ sạch, bà ta buông tay, chén sứ rơi xuống mình Lam Lễ rồi vỡ toang ngay gần hắn.

“Và rồi giờ lại quỳ mọt xuống chân ai gia. Quả là con chó bất trung. Gió thuận chiều nào theo chiều nấy.”

Thái Hậu lại cười như một kẻ điên. Oanh Thời nhìn Thái Hậu với cặp mắt uất hận.

“Hay! Ai gia rất thích vẻ mặt đấy của ngươi.”

Nỗi thống khổ của người khác bị bà ta chà đạp không hề thương tiếc. Người phụ nữ quyền lực nhất đế quốc đây sao? Mẫu nghi thiên hạ gì chứ, rõ ràng là tâm địa rắn rết, là họa quốc.

“Bà luyên thuyên đủ chưa?”-Oanh Thời gằn từng chữ. Không còn tôn ti, trên dưới gì nữa.

Thái Hậu ngừng cười, bà ta rút phăng con dao, nhanh như chớp găm chặt vào bắp tay phải của nàng. Mũi dao nhọn, đâm xuyên lớp da thịt dày trên bắp chuột khiến đôi tay nàng có cảm giác như bị xé toạc, đầy đau đớn. Oanh Thười không nhịn được thét lên đau điếng. Từng dòng máu nhỏ xuống tí tách và rồi nhiều hơn...

“Ai gia không kể chuyện phiếm cho ngươi! Tiện tì! Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết! Ngươi nên biết bản thân đang ở đâu! Khôn hồn thì mau khai ra!”

Oanh Thời mím chặt môi, không hé răng nửa lời, vẫn hằm hằm nhìn người trước mắt. Cho dù hôm nay có phải đổ máu bao nhiêu đi chăng nữa, nàng sẽ không bán đứng Tử Nguyệt.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại, tiếng gọi “Thái Hậu” vang lên xen giữa bầu không khí căng thẳng. Bà ta quay người rời đi, nhả lại hai chữ lạnh lùng.

“Dụng hình!”

Đi qua Lam Lễ, bà ta nhếch miệng cười.

“Để con chó bất trung này làm đi. Cho người giám sát. Không được đánh chết, đánh đến khi nào khai mới thôi!”

Lam Lễ rùng mình, lúc cầm roi mây, tay hắn run lên từng đợt. Oanh Thời biết hắn khổ, hắn vừa chịu nỗi đau ly tán với người thân, quá khứ cũng không tốt đẹp gì, nhưng nàng không thể đồng cảm nổi. Chẳng còn chút tình nghĩa gì, nàng nhìn hắn với đôi mắt thù địch.

Lam Lễ mím chặt môi. Ở Cấm vệ quân, việc tra khảo phạm nhân chắc hẳn quá quen thuộc với hắn. Không cần hiệu lệnh, hắn vung roi, từng đợt quất tới tấp vào da thịt nàng. Roi mây xé gió đập xuống y phục, lớp da tạo nên những tiếng “chát” rợn người.

Đau. Nàng đau lắm. Nhưng Oanh Thời không hề kêu lấy một tiếng. Nàng chỉ cúi gằm nhìn xuống mũi chân mình, cảm nhận từng cơn đau xé rách da thịt đang sộc lên óc nàng. Ngay cả trong lúc hiểm thế này, nàng vẫn lo cho hắn, nghĩ về hắn. Tử Nguyệt khiến cho Oanh Thời nuôi một hi vọng... rằng khi nàng ngẩng lên, hắn sẽ tới đón nàng, lại chở che cho nàng.

Đau đớn, ấm ức, tủi nhục đọng thành lệ khẽ khàng rơi xuống gò má xanh bợt của nàng. Cơn đau tiếp diễn không ngừng, tiếng chát văng vẳng bên tai nhỏ dần. Oanh Thời ngất lịm đi mất ý thức.

Hot

Comments

Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Ôi vaichuong

2024-08-28

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Oanh Thời
2 Chương 2: Cẩm Y Vệ
3 Chương 3: Vì Sắc Hạ Mình
4 Chương 4: Ngưỡng Mộ
5 Chương 5: Thư Đồng
6 Chương 6: Hoả Hoạn
7 Chương 7: Tuổi Thơ Bất Hạnh
8 Chương 8: Đại Hội Săn Bắn
9 Chương 9: Ám Sát
10 Chương 10: Ân Cần
11 Chương 11: Luyện Võ
12 Chương 12: Tán Tỉnh
13 Chương 13: Tượng Đồng
14 Chương 14: Sách Lược
15 Chương 15: Bán Vào Lầu Xanh
16 Chương 16: Ta Đưa Ngươi Về
17 Chương 17: Có Ý
18 Chương 18: Phạt Trượng
19 Chương 19: Bắt Cóc
20 Chương 20: Ta Cũng Yêu Nàng
21 Chương 21: Án Tử
22 Chương 22: Con Muốn Cưới Chàng
23 Chương 23: Chấp Nhận
24 Chương 24: Khải Hoàn
25 Chương 25: Thất Hứa
26 Chương 26: Bênh Vực
27 Chương 27: Đại Hôn
28 Chương 28: Phu Thê Bất Hòa
29 Chương 29: Bị Hành Thích
30 Chương 30: Đụng Chạm
31 Chương 31: Sinh Thần
32 Chương 32: Bệnh Tật
33 Chương 33: Chuyện Binh Biến
34 Chương 34: Rung Động
35 Chương 35: Đánh Chiếm Hoành Triều
36 Chương 36: Mất Mát
37 Chương 37: Sự Thật Về Uyển Nhi
38 Chương 38: Sự Thật Về Uyển Nhi (2)
39 Chương 39: Tuổi Đời Mênh Mông
40 Chương 40: Hiểu Dương Các
41 Chương 41: Nhất Kiến Họa Thiên Duyên
42 Chương 42: Liệu Hồn
43 Chương 43: Khởi Nguyên Duyên Kiếp
44 Chương 44: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca
45 Chương 45: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (2)
46 Chương 46: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (3)
47 Chương 47: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (4)
48 Chương 48: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (5)
49 Chương 49: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (6)
50 Chương 50: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (7)
51 Chương 51: Lời Còn Bỏ Ngỏ
52 Chương 52: Khoảnh Khắc Cuối Cùng
53 Chương 53: Hẹn Ước Một Đời
54 Chương 54: Lần Nữa Lịch Kiếp
55 Chương 55: Nhân Quả Tuần Hoàn
56 Chương 56: Thảm Kịch Đẫm Máu
57 Chương 57: Giả Văn Các Tuyệt Mệnh
58 Chương 58: Tịnh Văn Sơn
59 Chương 59: Ngoại Truyện: Uyển Nhi Và Khương Dực
60 Chương 60: Ngoại Truyện: Tử Nguyệt
61 Chương 61: Sư Đồ Cẩm Vân
62 Chương 62: Cửu Tiêu Hồ
63 Chương 63: Cứu Giá
64 Chương 64: Vân Hoa Đại Hội
65 Chương 65: Mặc Liên Nổi Loạn
66 Chương 66: Vòng Loại
67 Chương 67: Đại Xà
68 Chương 68: Quán Quân
69 Chương 69: Quái Kê
70 Chương 70: Thế Tử Lộ Diện
71 Chương 71: Oanh Diên
72 Chương 72: Trợ Quân Vì Nước
73 Chương 73: Liên Hôn
74 Chương 74: Con Đi Tìm Diên!
75 Chương 75: Chiến Sự Lạc Xuyên
76 Chương 76: Thất Trận
77 Chương 77: Chàng Lấy Ta Nhé
78 Chương 78: Tang Sự
79 Chương 79: Yêu Nàng Của Mọi Phiên Bản
80 Chương 80: Phục Sinh Ma Tôn
81 Chương 81: Giao Chiến
82 Chương 82: Ta Ở Thiên Giới Đợi Nàng
83 Chương 83: Phu Quân Của Ta
84 Chương 84: Đại Kết Cục (1)
85 Chương 85: Đại Kết Cục (2)
86 Ngoại Truyện: Tiểu Sư Cô Trên Núi Tịnh Vân
87 Ngoại Truyện: Hoài Thai, Linh Hồn Bên Đá Tam Sinh
88 Hệ Liệt
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Oanh Thời
2
Chương 2: Cẩm Y Vệ
3
Chương 3: Vì Sắc Hạ Mình
4
Chương 4: Ngưỡng Mộ
5
Chương 5: Thư Đồng
6
Chương 6: Hoả Hoạn
7
Chương 7: Tuổi Thơ Bất Hạnh
8
Chương 8: Đại Hội Săn Bắn
9
Chương 9: Ám Sát
10
Chương 10: Ân Cần
11
Chương 11: Luyện Võ
12
Chương 12: Tán Tỉnh
13
Chương 13: Tượng Đồng
14
Chương 14: Sách Lược
15
Chương 15: Bán Vào Lầu Xanh
16
Chương 16: Ta Đưa Ngươi Về
17
Chương 17: Có Ý
18
Chương 18: Phạt Trượng
19
Chương 19: Bắt Cóc
20
Chương 20: Ta Cũng Yêu Nàng
21
Chương 21: Án Tử
22
Chương 22: Con Muốn Cưới Chàng
23
Chương 23: Chấp Nhận
24
Chương 24: Khải Hoàn
25
Chương 25: Thất Hứa
26
Chương 26: Bênh Vực
27
Chương 27: Đại Hôn
28
Chương 28: Phu Thê Bất Hòa
29
Chương 29: Bị Hành Thích
30
Chương 30: Đụng Chạm
31
Chương 31: Sinh Thần
32
Chương 32: Bệnh Tật
33
Chương 33: Chuyện Binh Biến
34
Chương 34: Rung Động
35
Chương 35: Đánh Chiếm Hoành Triều
36
Chương 36: Mất Mát
37
Chương 37: Sự Thật Về Uyển Nhi
38
Chương 38: Sự Thật Về Uyển Nhi (2)
39
Chương 39: Tuổi Đời Mênh Mông
40
Chương 40: Hiểu Dương Các
41
Chương 41: Nhất Kiến Họa Thiên Duyên
42
Chương 42: Liệu Hồn
43
Chương 43: Khởi Nguyên Duyên Kiếp
44
Chương 44: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca
45
Chương 45: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (2)
46
Chương 46: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (3)
47
Chương 47: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (4)
48
Chương 48: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (5)
49
Chương 49: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (6)
50
Chương 50: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (7)
51
Chương 51: Lời Còn Bỏ Ngỏ
52
Chương 52: Khoảnh Khắc Cuối Cùng
53
Chương 53: Hẹn Ước Một Đời
54
Chương 54: Lần Nữa Lịch Kiếp
55
Chương 55: Nhân Quả Tuần Hoàn
56
Chương 56: Thảm Kịch Đẫm Máu
57
Chương 57: Giả Văn Các Tuyệt Mệnh
58
Chương 58: Tịnh Văn Sơn
59
Chương 59: Ngoại Truyện: Uyển Nhi Và Khương Dực
60
Chương 60: Ngoại Truyện: Tử Nguyệt
61
Chương 61: Sư Đồ Cẩm Vân
62
Chương 62: Cửu Tiêu Hồ
63
Chương 63: Cứu Giá
64
Chương 64: Vân Hoa Đại Hội
65
Chương 65: Mặc Liên Nổi Loạn
66
Chương 66: Vòng Loại
67
Chương 67: Đại Xà
68
Chương 68: Quán Quân
69
Chương 69: Quái Kê
70
Chương 70: Thế Tử Lộ Diện
71
Chương 71: Oanh Diên
72
Chương 72: Trợ Quân Vì Nước
73
Chương 73: Liên Hôn
74
Chương 74: Con Đi Tìm Diên!
75
Chương 75: Chiến Sự Lạc Xuyên
76
Chương 76: Thất Trận
77
Chương 77: Chàng Lấy Ta Nhé
78
Chương 78: Tang Sự
79
Chương 79: Yêu Nàng Của Mọi Phiên Bản
80
Chương 80: Phục Sinh Ma Tôn
81
Chương 81: Giao Chiến
82
Chương 82: Ta Ở Thiên Giới Đợi Nàng
83
Chương 83: Phu Quân Của Ta
84
Chương 84: Đại Kết Cục (1)
85
Chương 85: Đại Kết Cục (2)
86
Ngoại Truyện: Tiểu Sư Cô Trên Núi Tịnh Vân
87
Ngoại Truyện: Hoài Thai, Linh Hồn Bên Đá Tam Sinh
88
Hệ Liệt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play