Chương 13: Tượng Đồng

Tử Nguyệt dẫn Oanh Thời đi tới gặp Hoàng Đế, long trượng cách tế đàn không xa, có thể thấy Tân Đế đặt rất nhiều sự quan tâm tới đại sự sắp tới. Ông ta dày công đích thân tới giám sát tình hình. Thấy Tử Nguyệt tới, ông ta bèn phủi tay cho hạ nhân lui xuống.

Nhìn thấy Hoàng Đế, Oanh Thời liền gập người đập đầu xuống đất. Tiểu cô nương ngây thơ chưa từng được học lễ nghi trong cung, nàng chỉ biết trong sách nói sẽ phải hành đại lễ. Bởi vậy mà nàng không tiếc công tiếc sức khấu đầu như kẻ có tội trước vạn tuế gia.

Tử Nguyệt khom người như làm mẫu cho Oanh Thời:

“Vi thần khấu kiến Hoàng thượng.”

Oanh Thời bắt chước:

“Nô tì khấu kiến Hoàng thượng.”

Tân đế cười ầm lên, giọng điệu rất thoải mái:

“Bình thân. Tiểu cô nương này, hôm nay ngươi đến chỗ trẫm hành đại lễ như vậy, xem ra trẫm phải nghe thật kĩ sự tình mới được.”

Oanh Thời ngượng ngùng nhưng cũng không để bản thân thất thố trước mặt chủ nhân Hoành quốc, nàng khom người tạ một cái, rồi nói:

“Hoàng Thượng, chuyện nô tì sắp nói tới đây hoàn toàn dựa trên phán đoán cá nhân nô tì không liên quan đến bất kì người nào khác, chuyện này là chuyện trọng đại vì vậy nô tì muốn bẩm báo riêng với người trước.”

Ánh mắt Hoàng Đế thâm trầm:

“Ngươi nói đi.”

“Bẩm Hoàng thượng, nô tì nghi ngờ có người cắt xén của công làm riêng ạ. Theo như nô tì biết, phải đến năm nay tượng của Thánh Tông Hoành Đế mới được đúc cho lễ tế thần. Nô tì có xem qua sổ sách, số đồng được dùng để đúc tượng không ít, với kích thước kia, số đồng đấy đủ để làm một pho tượng đặc nguyên chất, nhưng theo nô tì quan sát thì không phải vậy...”

Nàng giải thích, lúc xảy ra va chạm, tua rua trên trâm nàng có va vào bức tượng “keng” lên một âm dài, dư âm vang như thế chỉ có thể giải thích rằng bên trong tượng hoàn toàn rỗng.

Không chỉ thế, dù huy động lượng nhân sự khá lớn để di chuyển bức tượng, nhưng làm gì có chuyện với số lượng đồng như thế, trong cái thời tiết như này, họ lại không hề toát một giọt mồ hôi nào. Số lượng chỉ là để che giấu hành vi đáng hổ thẹn của chúng.

Hoàng Đế nghe thế thì sa sầm sắc mặt:

“Ngươi chắc chứ? Mồ hôi thì có thể hiểu được. Nhưng trẫm không thể tùy tiện định tội chỉ vì phán đoán nhất thời thông qua âm sắc.”

Oanh Thời quỳ thụp xuống, nàng không hề run rẩy sợ hãi mà rằng:

“Hoàng thượng, khi quân là trọng tội, vu khống cũng là tội mất đầu. Nô tì không đem cổ mình ra chơi đùa đâu ạ.”

“Bệ hạ biết câu thùng rỗng kêu to chứ? Trong trường hợp này người có thể hiểu theo nghĩa đen, thỉ như binh lệnh hay lệnh bài đúc bằng đồng nguyên chất, có gõ lên bao nhiêu lần cũng không thể tạo ra dư âm dai dẳng như vậy được.”

Hoàng Đế nghe vậy thì gật gù, ông ta xoa cằm.

“Ngươi đứng lên đi.”

Lúc này Tử Nguyệt mới lên tiếng:

“Hoàng thượng, hạ thần có cao kiến này. Đêm tới bệ hạ sai người chuẩn bị hai chiếc thuyền gỗ giống nhau, một chiếc chở tượng, chiếc còn lại chở một lượng đồng tương đương cùng thả xuống sông. Con thuyền nào trũng sâu hơn là nặng hơn.”

Hoàng Đế cười:

“Hay!”

Oanh Thời tiếp lời:

“Hoàng thượng, người có thế làm phép thử, nhưng xin đừng công khai ạ. Chuyện này còn nhiều uẩn khúc, điều quan trọng là lượng đồng còn lại đã đi đâu.”

Hoàng Đế gật gù, ông ta hài lòng vừa cười vừa đáp:

“Ái khanh dạy dỗ ra một kẻ không tồi. Chuyện này trẫm tin tưởng giao cho hai ngươi điều tra.”

Nói rồi, ông ném một chiếc lệnh bài bằng ngọc cho Tử Nguyệt.

“Có chuyện gì, lập tức bẩm báo cho trẫm.”

“Thần tuân mệnh!”

Nói rồi Hoàng Đế rời đi. Tử Nguyệt đỡ Oanh Thời đứng dậy. Hắn có lời khen:

“Lá gan không nhỏ, có điều lần sau đừng hành đại lễ, sẽ gây chú ý.”

“Ngài có thấy mình nói quá muộn không!”

Hắn bật cười, khóe miệng khẽ nhếch lên khuấy động tâm tư người trước mắt. Kì lạ thật, nàng với hắn quen nhau cũng một năm, nhưng nàng chưa từng thấy vẻ đẹp của hắn bị nhàm chán, hắn vẫn luôn cuốn hút ánh nhìn tâm tư người khác như buổi ban đầu.

Nàng làm ở kĩ viện gặp qua không ít người đẹp, nhưng ma mị như hắn, kiêu kì như hắn, đẹp cả người cả phẩm giá như hắn thì hiếm hoi vô cùng. Mà liệu có khi nào Hoàng Đế thường xuyên giữ hắn lại trong cung là vì gương mặt kia không? Nhiều hôm phải tới muộn mới về phủ...

Bảy bảy bốn chín kịch bản bỗng loé lên trong óc tưởng tượng phong phú của nàng.

Oan cho người ta quá, nghĩ thế hắn mất giá...

“Đại nhân, ngài có dự tính gì chưa.”- Oanh Thời bắt chuyện để bớt bắt vết lung tung.

“Ngươi thì sao? Ngươi đoán số đồng ấy có khả năng đi về đâu.”

Oanh Thời trăn trở:

“Nô tì sợ nói ra sẽ đổ oan cho người ta.”

“Ăn bớt thì cũng ăn bớt rồi, oan uổng gì?”

Nàng móc trong túi áo ra hai đồng xu, chìa ra trước mặt Tử Nguyệt, nàng kể:

“Trong hai đồng này, có một đồng là giả. Để ý kĩ thì nó bị thiếu mất khía xung quanh, cái này ít người để ý lắm, xu giả cũng nhẹ hơn khi so với số lượng lớn ạ. Nếu có nhiều ở đây để thị phạm cho ngài thấy thì tốt.”

Tử Nguyệt liền hiểu ý nàng.

“Ngươi lấy xu giả này ở đâu?”-Hắn nghi vấn.

“Là một khách làng chơi trả cho tú bà ạ. Chuyện này ở thanh lâu hay gặp lắm, chúng trộn lẫn với đồng xu thật khiến người ta mất cảnh giác, nô tì cũng phải nhìn rất kĩ mới thấy nó vấn đề. “

Nàng lấy cả một nắm tiền xu khác, đặt vào lòng bàn tay Tử Nguyệt.

“Nô tì không biết ở thanh lâu khác thì thế nào, nhưng mê tiền như tú bà cũng phải ngao ngán lắc đầu bỏ qua thì chắc chắn đồng xu giả cũng phải lưu hành từ rất lâu rồi ạ.”

Chúng chọn địa bàn cũng rất khéo. Nơi như phố đèn đỏ thì có quan huyện nào đâu, làm gì có ai rảnh hơi bỏ mặc quán đang làm ăn sang huyện khác tố cáo chứ. Lâu dần, sống chung với lũ khiến họ dần mất đi nhận thức đâu là xu thật, đâu là xu giả.

Tử Nguyệt vân vê đồng xu:

“Ngươi nên nói với ta sớm hơn mới phải.”

“Nô tì cũng mới nhớ ra thôi ạ.”

Hắn xoa đầu nàng:

“Bằng chứng của ngươi rất quan trọng đấy. Xong việc có thưởng.”

Oanh Thời cười toe toét, khoái chí. Được thưởng là phấn chấn, công lực nhân đôi liền!

“Đại nhân anh minh!”- Nàng hớn ha hớn hở.

Tóc Oanh Thời mỏng. Vì vậy nàng ghét có ai chạm vào tóc nàng. sờ vào mấy cọng lông tơ ít ỏi trên đầu của nàng. Song Tử Nguyệt thì khác, nàng chưa từng thấy khó chịu.

Bản thân nàng cũng không rõ vì sao lại phân biệt đối xử như thế, nàng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ trên phương diện tình cảm. Nàng chỉ thấy rằng nó giống như một cách khen thưởng của thượng cấp và nàng được quyền thấy hãnh diện vì điều đó thôi.

Đồng thời nàng cũng biết người khó gần như hắn thì sẽ không biểu lộ sự thoải mái ấy với ai khác…

Nhưng nàng lại quên mất một điều. Hắn không phải là người duy nhất biểu lộ sự đặc biệt ấy với đối phương, mà nàng cũng vậy. Con bé lầm lì, ít quan tâm tới cảm xúc của người khác, ghét lo chuyện bao đồng chỉ muốn thảnh thơi ôm sách cả ngày trong Oanh Thời từ lâu đã tan biến rồi.

Chapter
1 Chương 1: Oanh Thời
2 Chương 2: Cẩm Y Vệ
3 Chương 3: Vì Sắc Hạ Mình
4 Chương 4: Ngưỡng Mộ
5 Chương 5: Thư Đồng
6 Chương 6: Hoả Hoạn
7 Chương 7: Tuổi Thơ Bất Hạnh
8 Chương 8: Đại Hội Săn Bắn
9 Chương 9: Ám Sát
10 Chương 10: Ân Cần
11 Chương 11: Luyện Võ
12 Chương 12: Tán Tỉnh
13 Chương 13: Tượng Đồng
14 Chương 14: Sách Lược
15 Chương 15: Bán Vào Lầu Xanh
16 Chương 16: Ta Đưa Ngươi Về
17 Chương 17: Có Ý
18 Chương 18: Phạt Trượng
19 Chương 19: Bắt Cóc
20 Chương 20: Ta Cũng Yêu Nàng
21 Chương 21: Án Tử
22 Chương 22: Con Muốn Cưới Chàng
23 Chương 23: Chấp Nhận
24 Chương 24: Khải Hoàn
25 Chương 25: Thất Hứa
26 Chương 26: Bênh Vực
27 Chương 27: Đại Hôn
28 Chương 28: Phu Thê Bất Hòa
29 Chương 29: Bị Hành Thích
30 Chương 30: Đụng Chạm
31 Chương 31: Sinh Thần
32 Chương 32: Bệnh Tật
33 Chương 33: Chuyện Binh Biến
34 Chương 34: Rung Động
35 Chương 35: Đánh Chiếm Hoành Triều
36 Chương 36: Mất Mát
37 Chương 37: Sự Thật Về Uyển Nhi
38 Chương 38: Sự Thật Về Uyển Nhi (2)
39 Chương 39: Tuổi Đời Mênh Mông
40 Chương 40: Hiểu Dương Các
41 Chương 41: Nhất Kiến Họa Thiên Duyên
42 Chương 42: Liệu Hồn
43 Chương 43: Khởi Nguyên Duyên Kiếp
44 Chương 44: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca
45 Chương 45: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (2)
46 Chương 46: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (3)
47 Chương 47: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (4)
48 Chương 48: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (5)
49 Chương 49: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (6)
50 Chương 50: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (7)
51 Chương 51: Lời Còn Bỏ Ngỏ
52 Chương 52: Khoảnh Khắc Cuối Cùng
53 Chương 53: Hẹn Ước Một Đời
54 Chương 54: Lần Nữa Lịch Kiếp
55 Chương 55: Nhân Quả Tuần Hoàn
56 Chương 56: Thảm Kịch Đẫm Máu
57 Chương 57: Giả Văn Các Tuyệt Mệnh
58 Chương 58: Tịnh Văn Sơn
59 Chương 59: Ngoại Truyện: Uyển Nhi Và Khương Dực
60 Chương 60: Ngoại Truyện: Tử Nguyệt
61 Chương 61: Sư Đồ Cẩm Vân
62 Chương 62: Cửu Tiêu Hồ
63 Chương 63: Cứu Giá
64 Chương 64: Vân Hoa Đại Hội
65 Chương 65: Mặc Liên Nổi Loạn
66 Chương 66: Vòng Loại
67 Chương 67: Đại Xà
68 Chương 68: Quán Quân
69 Chương 69: Quái Kê
70 Chương 70: Thế Tử Lộ Diện
71 Chương 71: Oanh Diên
72 Chương 72: Trợ Quân Vì Nước
73 Chương 73: Liên Hôn
74 Chương 74: Con Đi Tìm Diên!
75 Chương 75: Chiến Sự Lạc Xuyên
76 Chương 76: Thất Trận
77 Chương 77: Chàng Lấy Ta Nhé
78 Chương 78: Tang Sự
79 Chương 79: Yêu Nàng Của Mọi Phiên Bản
80 Chương 80: Phục Sinh Ma Tôn
81 Chương 81: Giao Chiến
82 Chương 82: Ta Ở Thiên Giới Đợi Nàng
83 Chương 83: Phu Quân Của Ta
84 Chương 84: Đại Kết Cục (1)
85 Chương 85: Đại Kết Cục (2)
86 Ngoại Truyện: Tiểu Sư Cô Trên Núi Tịnh Vân
87 Ngoại Truyện: Hoài Thai, Linh Hồn Bên Đá Tam Sinh
88 Hệ Liệt
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Oanh Thời
2
Chương 2: Cẩm Y Vệ
3
Chương 3: Vì Sắc Hạ Mình
4
Chương 4: Ngưỡng Mộ
5
Chương 5: Thư Đồng
6
Chương 6: Hoả Hoạn
7
Chương 7: Tuổi Thơ Bất Hạnh
8
Chương 8: Đại Hội Săn Bắn
9
Chương 9: Ám Sát
10
Chương 10: Ân Cần
11
Chương 11: Luyện Võ
12
Chương 12: Tán Tỉnh
13
Chương 13: Tượng Đồng
14
Chương 14: Sách Lược
15
Chương 15: Bán Vào Lầu Xanh
16
Chương 16: Ta Đưa Ngươi Về
17
Chương 17: Có Ý
18
Chương 18: Phạt Trượng
19
Chương 19: Bắt Cóc
20
Chương 20: Ta Cũng Yêu Nàng
21
Chương 21: Án Tử
22
Chương 22: Con Muốn Cưới Chàng
23
Chương 23: Chấp Nhận
24
Chương 24: Khải Hoàn
25
Chương 25: Thất Hứa
26
Chương 26: Bênh Vực
27
Chương 27: Đại Hôn
28
Chương 28: Phu Thê Bất Hòa
29
Chương 29: Bị Hành Thích
30
Chương 30: Đụng Chạm
31
Chương 31: Sinh Thần
32
Chương 32: Bệnh Tật
33
Chương 33: Chuyện Binh Biến
34
Chương 34: Rung Động
35
Chương 35: Đánh Chiếm Hoành Triều
36
Chương 36: Mất Mát
37
Chương 37: Sự Thật Về Uyển Nhi
38
Chương 38: Sự Thật Về Uyển Nhi (2)
39
Chương 39: Tuổi Đời Mênh Mông
40
Chương 40: Hiểu Dương Các
41
Chương 41: Nhất Kiến Họa Thiên Duyên
42
Chương 42: Liệu Hồn
43
Chương 43: Khởi Nguyên Duyên Kiếp
44
Chương 44: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca
45
Chương 45: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (2)
46
Chương 46: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (3)
47
Chương 47: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (4)
48
Chương 48: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (5)
49
Chương 49: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (6)
50
Chương 50: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (7)
51
Chương 51: Lời Còn Bỏ Ngỏ
52
Chương 52: Khoảnh Khắc Cuối Cùng
53
Chương 53: Hẹn Ước Một Đời
54
Chương 54: Lần Nữa Lịch Kiếp
55
Chương 55: Nhân Quả Tuần Hoàn
56
Chương 56: Thảm Kịch Đẫm Máu
57
Chương 57: Giả Văn Các Tuyệt Mệnh
58
Chương 58: Tịnh Văn Sơn
59
Chương 59: Ngoại Truyện: Uyển Nhi Và Khương Dực
60
Chương 60: Ngoại Truyện: Tử Nguyệt
61
Chương 61: Sư Đồ Cẩm Vân
62
Chương 62: Cửu Tiêu Hồ
63
Chương 63: Cứu Giá
64
Chương 64: Vân Hoa Đại Hội
65
Chương 65: Mặc Liên Nổi Loạn
66
Chương 66: Vòng Loại
67
Chương 67: Đại Xà
68
Chương 68: Quán Quân
69
Chương 69: Quái Kê
70
Chương 70: Thế Tử Lộ Diện
71
Chương 71: Oanh Diên
72
Chương 72: Trợ Quân Vì Nước
73
Chương 73: Liên Hôn
74
Chương 74: Con Đi Tìm Diên!
75
Chương 75: Chiến Sự Lạc Xuyên
76
Chương 76: Thất Trận
77
Chương 77: Chàng Lấy Ta Nhé
78
Chương 78: Tang Sự
79
Chương 79: Yêu Nàng Của Mọi Phiên Bản
80
Chương 80: Phục Sinh Ma Tôn
81
Chương 81: Giao Chiến
82
Chương 82: Ta Ở Thiên Giới Đợi Nàng
83
Chương 83: Phu Quân Của Ta
84
Chương 84: Đại Kết Cục (1)
85
Chương 85: Đại Kết Cục (2)
86
Ngoại Truyện: Tiểu Sư Cô Trên Núi Tịnh Vân
87
Ngoại Truyện: Hoài Thai, Linh Hồn Bên Đá Tam Sinh
88
Hệ Liệt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play