Chương 14: Sách Lược

Người của Cẩm Y vệ làm việc rất nhanh gọn, chả mấy chốc đã tìm ra kẻ đứng sau là nhà họ Lam. Là người nhà của Lam Lễ. Song chuyện này Lam Lễ không can dự, có vẻ từ lâu hắn đã không còn qua lại nhiều với gia tộc mình, dốc lòng làm việc cho Cấm quân.

Nhưng đồng thời, Lam Lễ cũng là một người tinh khôn, Tử Nguyệt không thể buông bỏ hoàn toàn lớp phòng bị đối với hắn, Oanh Thời cũng bần thần nhận ra điều ấy... khi mà ngay từ đầu cuộc điều tra này Lam Lễ không hề nhúng tay vào. Hắn cũng không hề hay biết.

Đề phòng là tất yếu, nhưng liệu có khi nào hắn với nàng cũng vậy không? Oanh Thời trăn trở nhưng cũng dặn mình không được bụng ta suy bụng người. Tử Nguyệt có óc phán đoán nhạy bén thiên bẩm, những dự đoán của y đều vượt trội hơn Oanh Thời rất nhiều. Nếu là người độc đoán đa nghi, hắn đã cho người giám sát Lam Lễ rồi. Xem ra là hắn không muốn cuốn Lam Lễ vào chuyện này để rồi đôi bên khó xử. Phòng bị nhưng cũng tin tưởng.

"Đích thân bản quan sẽ điều tra vụ này."

Giọng nói trầm đặc vang lên bên cạnh nàng. Oanh Thời có phần không hiểu. Không phải đã tường tỏ rồi sao? Nàng không ngại ngùng thắc mắc:

"Tại sao ạ? Ngài nghi ngờ vẫn còn người phía sau nữa à?"

Lam gia là một gia tộc xuất thân từ tầng lớp thương buôn giàu có, họ có đủ lông đủ cánh, đủ cơ sở để làm ra mấy chuyện tham ô này. Song những gì Tử Nguyệt nói ra mới khiến Oanh Thời bàng hoàng.

Người đứng đầu Lam gia hiện tại là Lam Kiểu, xét theo gia phả thì ông ta là bác của Lam Lễ, là con trưởng trong gia đình. Lam Kiểu có một người con trai hiện đã làm đến chức thị lang. Xuất thân từ một thương gia nhưng hắn có thể dễ dàng lên đến bậc tam phẩm đều nhờ có một tay bợ đỡ của Thượng tướng quân Lã Tự Khanh- một kẻ hô mưa gọi gió trong triều, quyền hùng khuếch trương.

Lã gia một gia tộc lớn có thể coi là kẻ tám lạng người nửa cân với Lâm tể tướng, hai bên người đứng đầu quan văn người đứng đầu quan võ, song chuyện triều chính thì đôi bên chưa từng nhường nhịn ai. Chấn động hơn thảy, Thái Hậu cũng chính là trưởng nữ nhà họ Lã. Người của Lam gia dễ dàng qua mắt Hoàng Đế như vậy, không thể không ngờ vực rằng chuyện này có bàn tay dính líu của Thái Hậu và Lã Tự Khanh.

Giờ thì Oanh Thời mới hiểu tại sao Tử Nguyệt lại không muốn Lam Lễ có liên can tới vụ việc này. Không phải y ngờ vực hắn là nội gián. Chỉ đơn thuần là muốn Lam Lễ tránh được khỏi thương vụ bẩn thỉu này. Nếu hôm nay Lam gia xuống nước, Lam Lễ không thể tránh khỏi họa sát thân. Phía Hoàng Đế sớm đã đề phòng Thái Hậu và Lã gia. Lam gia lần này lại tình nguyện xuống bùn vì nhà họ Lã chuyện này mà được phanh phui, chắc mẩn máu đổ thành sông.

Cô gia thế gia hóa ra phức tạp tới vậy. Bảo sao Tân Đế trông già hơn tuổi, ông ta cũng phải nhọc lòng với bề tôi quan lại lắm. Oanh Thời bỗng thấy thấu hiểu phần nào. Dầu vậy, cái tính tò mò của Oanh Thời chưa dứt:

"Nhưng đại nhân... Hoàng Đế sao lại phải nghi kị Lã gia như thế?"

Suy cho cùng, cũng là nhà ngoại ông ta không phải sao. Càng đâu phải tự nhiên Lã Tự Khanh chễm chệ ngồi lên bậc nhất phẩm quan võ. Chiến danh hiển hách, đến kẻ sinh ra trong kĩ viện như Oanh Thời cũng từng được nghe danh họ Lã mấy lần.

"Ngươi muốn biết sao?"-Tử Nguyệt bật cười hơi châm biếm, hắn nhướng mày hỏi.

"...Vâng."

"Dù sao ngươi cũng bị cuốn vào chuyện này rồi... Hoàng Đế không phải con ruột Thái hậu, thân mẫu bệ hạ là một phi tần thượng cấp. Bấy giờ Thái hậu dưới danh nghĩa chủ vị hậu cung nhận nuôi bệ hạ."

"Sao lại thế, trong sách nói phi tần thượng cấp sẽ được tự mình dưỡng dục hoàng tự kia mà."

"Có thể nói là vậy, cho đến khi vị phi tần ấy chết."

"..."

Chuyện này nhất định không thể là trùng hợp. Xem ra ẩn giấu trong hàng loạt toan tính kia là mưu đồ đưa Lã gia trở thành gia tộc quyền lực nhất Hoành quốc.

"Đại nhân, thứ cho nô tì hỏi chuyện không liên quan nhưng... hiện tại Lã gia có ái nữ nào nhập cung làm phi không?"

Theo như hiểu biết hạn hẹp của nàng thì với một kẻ mưu mô như Thái hậu, không thể nào không tính toán đến những bước tiếp theo được, chẳng hạn như... tiếp tục để cho nữ nhi nhà họ Lã trở thành chủ vị hậu cung.

"Có. Mới năm ngoái vào cung. Cũng đã mấy lần được nhận ân sủng, sắp tới sẽ sắc phong phi."

Oanh Thời ngờ ngợ đoán được vấn đề. Nàng cười khuẩy nhẹ một tiếng, chuyện thâm cung đúng là khiến người ta phải hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Bắt đầu từ vụ việc vị phi tần và long thai trong bụng năm ngoái. Thái Hậu dường như đã đi sai một nước cờ, bà ta e rằng không nhận ra Hoàng Đế đã biết về việc vị phi tần xấu số kia hoài long chủng, bà ta nghĩ chỉ cần hạ sát những thái y đã biết chuyện là đủ. Song lại quên mất thân mẫu vị phi tử kia cũng biết chuyện qua thư tay, đã kể lại toàn bộ cho Hoàng Đế và Tử Nguyệt.

Bà ta rắp tâm muốn củng cố cho thế lực nhà mẹ đẻ, nóng vội đưa một ái nữ thuộc một chi nhánh nhỏ của nhà họ Lã tới tiến cung. Những năm qua công chúa được sinh ra nhiều song nếu là hoàng tử thì một là thai lưu, hoăng từ khi còn trong bụng mẹ, hai là chết yểu khi chưa đầy một tháng với những căn bệnh "lạ". Bảo Thái hậu không can líu, nàng không tin. Ắt hẳn là muốn vị hoàng tử đầu tiên sinh ra sẽ là con cháu Lã gia, từ đó đưa Lã gia tới một vị thế mới hoàn toàn, vượt mặt tướng gia- một gia tộc liêm khiết chưa từng có chút liên can tới hoàng thân quốc thích.

Tử Nguyệt thời gian đó thường xuyên ra vào trong cung, bà ta sợ y biết chuyện bèn đánh tiếng cảnh cáo khiến y phải án binh bất động theo ý bà ta. Hoàng Đế vì thế mà kiêng kị cũng không phải lạ.

Có vẻ vụ tượng đồng không phải ông ta không biết. Để làm được đến mức đứng đầu một đế quốc thì không thể nào lại là kẻ đầu óc đơn giản được. Ông ta đợi một người sẽ thay ông ta vạch trần để che giấu đi những thế cờ hiểm của mình. Và Oanh Thời tình cờ đã đầu quân làm quân tốt cho ông ta. Đoán chừng, Hoàng Đế chỉ đang đợi thời cơ đủ chín để lật tẩy bộ mặt của Lã gia này.

Tiền tài, quyền thế không đáng sợ... Chính lòng tham mới là thứ đè chết lương tâm con người. Có được tiền tài và địa vị rồi, kẻ tham lam sẽ luôn tìm cách muốn nữa, muốn mãi để rồi chôn mình vào trong vòng xoáy tối tăm của tội ác. Thật kinh khủng!

Tử Nguyệt ngoái nhìn nàng, thấy được vẻ đắc chí của nàng, đoán được nàng đã nắm được phần nào tình thế của họ hiện tại. Đã dính líu tới bê bối này rồi thì không thể quay đầu được nữa. Không kìm hãm quyền lực khuếch trương của Lã gia lúc này sẽ là một hiểm họa khôn lường.

Nhưng câu hỏi là làm thế nào đề chứng minh được Lã gia có liên can tới vụ đúc đồng này.

"Đại nhân có kế sách gì chưa?"- Oanh Thời hỏi.

"Có chuyện này ta nghĩ ngươi nên biết."

Thấy Tử Nguyệt nhìn nàng chăm chú, thấy câu chuyện chưa dừng lại ở đấy, Oanh Thời cũng sa sầm mặt mũi theo. Rốt cuộc còn bao nhiêu mưu tính nữa.

"Số xu đồng kia cũng không phải tự dưng mà tuồn ra ngoài, ám vệ báo cho bản quan số đồng giả được thu mua nhiều nhất ở phố đèn đỏ... Thông qua việc buôn bán nô lệ."

Câu sau Tử Nguyệt nói ngắt quãng, dường như hắn để ý đến cả thần sắc của nàng. Mặt mũi Oanh Thời nhăn lại rúm ró. Nàng từng nghe qua chuyện buôn bán nô lệ rồi song chưa từng nghĩ nó được tiếp tay từ tầng lớp quan lại trong triều. Dự cảm không mấy đẹp đẽ dấy lên trong tâm trí nàng. Liệu có khi nào mẫu thân của Oanh Thời cũng là bị bán vào thanh lâu không? Nàng chưa từng nghe bà nhắc về gia cảnh của mình.

“Nô lệ” là những từ ngữ rẻ mạt nhất dành cho số phận của một con người. Họ còn thảm hơn cả kĩ nữ, bởi ít ra người ta còn có cơm ăn, áo mặc, còn có xuất thân là người nước Hoành. Còn nô lệ sao... Họ không có gì. Là thân xác mặc cho người đời giày xéo. Thông thường, nô lệ có thể là con rơi, những kẻ bần cùng hóa không thân thích không nhà không cửa, hành khất ăn xin trên đường, hoặc là “chiến lợi phẩm” của các nước thắng trận, là con dân của bại quốc lưu vong đến đây.

Tuy họ xuất thân hẩm hiu song chuyện đem con người ra buôn ra bán là chuyện quốc pháp cấm, là tội chu di. Không ngờ một Lam gia bé nhỏ cũng có dính dáng đến thương vụ béo bở này.

"Đại nhân, dù chỉ là phán đoán nhưng nô tì nghĩ Lã gia có liên quan tới cả hai vụ án này."

Vì Lã thượng tướng quân là người thảo phạt biên cương, nguồn cung nô lệ dồi dào nhất chắc chắn nằm trong tay Lã gia. Buôn bán nô lệ lại liên quan mật thiết đến số đồng xu giả, xem chừng Lam gia cũng chỉ là tiếp tay nhận mệnh kẻ đầu xỏ mà thôi.

Tử Nguyệt tán đồng gật đầu, song không có chứng cứ vạch tội. Hắn đưa tay day trán, đôi mắt sắc lẹm nhìn vào khoảng không. Ánh sáng bàng bạc từ những viên dạ minh châu khẽ hắt lên gương mặt đang đanh lại của hắn khiến hắn lúc này trông căng thẳng đến lạ thường.

Oanh Thời kéo tay áo hắn, xin xỏ:

"Đại nhân, ngài có tin tưởng nô tì không?"

Hắn lập tức nhận ra ý định của nàng, từ chối thẳng:

"Ngươi không được. Lã gia quá nguy hiểm."

Phải, Lã gia chẳng khó khăn gì để giết một con muỗi là nàng. Nàng lại chẳng có kinh nghiệm do thám. Với thân phận của Oanh Thời nàng dù có chết không toàn thây, Tử Nguyệt thương hại dâng tấu vạch tội thì Hoàng Đế cũng chẳng trách tội Lã gia được.

Oanh Thời chợt nảy một ý, nàng nói ngọt:

"Đại nhân, nô tì có ý này. Ngài để nô tì trà trộn vào đám người nô lệ thì sao? Đằng nào ngài cũng chưa nghĩ ra phương pháp tra án. Trà trộn là thích hợp nhất. Ngài tư sắc xán lạn như thế, không phù hợp hóa trang. Nô tì hèn mọn quen rồi, ngài chọn nô tì là ván bài quyết sách!"

Tử Nguyệt lườm nàng, mỗi khi Oanh Thời hạ thấp bản thân, hắn đều tỏ ra khó chịu như thế. Hắn trầm ngâm rất lâu, nhất định không muốn nàng dính dáng gì tới chuyện này. Nhưng quả thực kế sách Oanh Thời đưa ra rất hợp lí, hiện tại cũng chưa có kế hoạch gì hay hơn, sự lại cấp bách. Hắn muốn chối cũng không được.

Oanh Thời nài nỉ rất lâu, thậm chí còn bày trò múa rồng múa phượng trước mặt hắn, xin xỏ hắn rồi một lúc sau Tử Nguyệt cũng ngao ngán chấp nhận.

Nàng vỗ ngực đầy tự tin:

"Ngài cứ tin ở nô tì."

Từ lúc nào, một kẻ chỉ ham đọc truyện như nàng lại thích cống hiến hết mình như thế. Từ khi nào, nàng lại sẵn sàng lăn xả cho một phi vụ chới với cửa tử như vậy. Oanh Thời không biết. Chỉ là bất giác nàng đã coi buồn của người trước mặt là buồn của nàng, trăn trở của hắn là trăn trở của nàng, nàng muốn giúp hắn bớt ưu sầu, nàng muốn thấy được nhiều điều hơn về hắn...

Hot

Comments

Ari

Ari

Văn phong hay quá ạ ❤

2025-01-25

1

Phươngnggg

Phươngnggg

Ú ù xin lỗi vì chap này au đăng muộn các bạn nhé, au có chút bận. Sau hum nay lại ra chap đều đều mấy ní nè!

2024-08-24

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Oanh Thời
2 Chương 2: Cẩm Y Vệ
3 Chương 3: Vì Sắc Hạ Mình
4 Chương 4: Ngưỡng Mộ
5 Chương 5: Thư Đồng
6 Chương 6: Hoả Hoạn
7 Chương 7: Tuổi Thơ Bất Hạnh
8 Chương 8: Đại Hội Săn Bắn
9 Chương 9: Ám Sát
10 Chương 10: Ân Cần
11 Chương 11: Luyện Võ
12 Chương 12: Tán Tỉnh
13 Chương 13: Tượng Đồng
14 Chương 14: Sách Lược
15 Chương 15: Bán Vào Lầu Xanh
16 Chương 16: Ta Đưa Ngươi Về
17 Chương 17: Có Ý
18 Chương 18: Phạt Trượng
19 Chương 19: Bắt Cóc
20 Chương 20: Ta Cũng Yêu Nàng
21 Chương 21: Án Tử
22 Chương 22: Con Muốn Cưới Chàng
23 Chương 23: Chấp Nhận
24 Chương 24: Khải Hoàn
25 Chương 25: Thất Hứa
26 Chương 26: Bênh Vực
27 Chương 27: Đại Hôn
28 Chương 28: Phu Thê Bất Hòa
29 Chương 29: Bị Hành Thích
30 Chương 30: Đụng Chạm
31 Chương 31: Sinh Thần
32 Chương 32: Bệnh Tật
33 Chương 33: Chuyện Binh Biến
34 Chương 34: Rung Động
35 Chương 35: Đánh Chiếm Hoành Triều
36 Chương 36: Mất Mát
37 Chương 37: Sự Thật Về Uyển Nhi
38 Chương 38: Sự Thật Về Uyển Nhi (2)
39 Chương 39: Tuổi Đời Mênh Mông
40 Chương 40: Hiểu Dương Các
41 Chương 41: Nhất Kiến Họa Thiên Duyên
42 Chương 42: Liệu Hồn
43 Chương 43: Khởi Nguyên Duyên Kiếp
44 Chương 44: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca
45 Chương 45: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (2)
46 Chương 46: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (3)
47 Chương 47: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (4)
48 Chương 48: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (5)
49 Chương 49: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (6)
50 Chương 50: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (7)
51 Chương 51: Lời Còn Bỏ Ngỏ
52 Chương 52: Khoảnh Khắc Cuối Cùng
53 Chương 53: Hẹn Ước Một Đời
54 Chương 54: Lần Nữa Lịch Kiếp
55 Chương 55: Nhân Quả Tuần Hoàn
56 Chương 56: Thảm Kịch Đẫm Máu
57 Chương 57: Giả Văn Các Tuyệt Mệnh
58 Chương 58: Tịnh Văn Sơn
59 Chương 59: Ngoại Truyện: Uyển Nhi Và Khương Dực
60 Chương 60: Ngoại Truyện: Tử Nguyệt
61 Chương 61: Sư Đồ Cẩm Vân
62 Chương 62: Cửu Tiêu Hồ
63 Chương 63: Cứu Giá
64 Chương 64: Vân Hoa Đại Hội
65 Chương 65: Mặc Liên Nổi Loạn
66 Chương 66: Vòng Loại
67 Chương 67: Đại Xà
68 Chương 68: Quán Quân
69 Chương 69: Quái Kê
70 Chương 70: Thế Tử Lộ Diện
71 Chương 71: Oanh Diên
72 Chương 72: Trợ Quân Vì Nước
73 Chương 73: Liên Hôn
74 Chương 74: Con Đi Tìm Diên!
75 Chương 75: Chiến Sự Lạc Xuyên
76 Chương 76: Thất Trận
77 Chương 77: Chàng Lấy Ta Nhé
78 Chương 78: Tang Sự
79 Chương 79: Yêu Nàng Của Mọi Phiên Bản
80 Chương 80: Phục Sinh Ma Tôn
81 Chương 81: Giao Chiến
82 Chương 82: Ta Ở Thiên Giới Đợi Nàng
83 Chương 83: Phu Quân Của Ta
84 Chương 84: Đại Kết Cục (1)
85 Chương 85: Đại Kết Cục (2)
86 Ngoại Truyện: Tiểu Sư Cô Trên Núi Tịnh Vân
87 Ngoại Truyện: Hoài Thai, Linh Hồn Bên Đá Tam Sinh
88 Hệ Liệt
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Oanh Thời
2
Chương 2: Cẩm Y Vệ
3
Chương 3: Vì Sắc Hạ Mình
4
Chương 4: Ngưỡng Mộ
5
Chương 5: Thư Đồng
6
Chương 6: Hoả Hoạn
7
Chương 7: Tuổi Thơ Bất Hạnh
8
Chương 8: Đại Hội Săn Bắn
9
Chương 9: Ám Sát
10
Chương 10: Ân Cần
11
Chương 11: Luyện Võ
12
Chương 12: Tán Tỉnh
13
Chương 13: Tượng Đồng
14
Chương 14: Sách Lược
15
Chương 15: Bán Vào Lầu Xanh
16
Chương 16: Ta Đưa Ngươi Về
17
Chương 17: Có Ý
18
Chương 18: Phạt Trượng
19
Chương 19: Bắt Cóc
20
Chương 20: Ta Cũng Yêu Nàng
21
Chương 21: Án Tử
22
Chương 22: Con Muốn Cưới Chàng
23
Chương 23: Chấp Nhận
24
Chương 24: Khải Hoàn
25
Chương 25: Thất Hứa
26
Chương 26: Bênh Vực
27
Chương 27: Đại Hôn
28
Chương 28: Phu Thê Bất Hòa
29
Chương 29: Bị Hành Thích
30
Chương 30: Đụng Chạm
31
Chương 31: Sinh Thần
32
Chương 32: Bệnh Tật
33
Chương 33: Chuyện Binh Biến
34
Chương 34: Rung Động
35
Chương 35: Đánh Chiếm Hoành Triều
36
Chương 36: Mất Mát
37
Chương 37: Sự Thật Về Uyển Nhi
38
Chương 38: Sự Thật Về Uyển Nhi (2)
39
Chương 39: Tuổi Đời Mênh Mông
40
Chương 40: Hiểu Dương Các
41
Chương 41: Nhất Kiến Họa Thiên Duyên
42
Chương 42: Liệu Hồn
43
Chương 43: Khởi Nguyên Duyên Kiếp
44
Chương 44: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca
45
Chương 45: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (2)
46
Chương 46: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (3)
47
Chương 47: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (4)
48
Chương 48: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (5)
49
Chương 49: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (6)
50
Chương 50: Ngoại Truyện Về Bách Lý Nguyệt Ca (7)
51
Chương 51: Lời Còn Bỏ Ngỏ
52
Chương 52: Khoảnh Khắc Cuối Cùng
53
Chương 53: Hẹn Ước Một Đời
54
Chương 54: Lần Nữa Lịch Kiếp
55
Chương 55: Nhân Quả Tuần Hoàn
56
Chương 56: Thảm Kịch Đẫm Máu
57
Chương 57: Giả Văn Các Tuyệt Mệnh
58
Chương 58: Tịnh Văn Sơn
59
Chương 59: Ngoại Truyện: Uyển Nhi Và Khương Dực
60
Chương 60: Ngoại Truyện: Tử Nguyệt
61
Chương 61: Sư Đồ Cẩm Vân
62
Chương 62: Cửu Tiêu Hồ
63
Chương 63: Cứu Giá
64
Chương 64: Vân Hoa Đại Hội
65
Chương 65: Mặc Liên Nổi Loạn
66
Chương 66: Vòng Loại
67
Chương 67: Đại Xà
68
Chương 68: Quán Quân
69
Chương 69: Quái Kê
70
Chương 70: Thế Tử Lộ Diện
71
Chương 71: Oanh Diên
72
Chương 72: Trợ Quân Vì Nước
73
Chương 73: Liên Hôn
74
Chương 74: Con Đi Tìm Diên!
75
Chương 75: Chiến Sự Lạc Xuyên
76
Chương 76: Thất Trận
77
Chương 77: Chàng Lấy Ta Nhé
78
Chương 78: Tang Sự
79
Chương 79: Yêu Nàng Của Mọi Phiên Bản
80
Chương 80: Phục Sinh Ma Tôn
81
Chương 81: Giao Chiến
82
Chương 82: Ta Ở Thiên Giới Đợi Nàng
83
Chương 83: Phu Quân Của Ta
84
Chương 84: Đại Kết Cục (1)
85
Chương 85: Đại Kết Cục (2)
86
Ngoại Truyện: Tiểu Sư Cô Trên Núi Tịnh Vân
87
Ngoại Truyện: Hoài Thai, Linh Hồn Bên Đá Tam Sinh
88
Hệ Liệt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play