“Quác! Mau đi về phía Tây dọn dẹp chiến trường.” Một con quạ la: “Quác! Phía đông đang có thương binh…”
“Hướng Tây Bắc có chiến trường cần dọn dẹp. Quác!” Con quạ dí Kakushi này lại dí Kakushi kia: “Đông Nam có kiếm sĩ cần làm mai táng. Quác!”
Quác! Quác! Quác! Tiếng quạ kêu không ngừng.
Suốt buổi sáng đến tối, tiếng quạ kêu không ngừng bên tai các Kakushi. Nếu nói trong nguyên tác Tanjiro liên tục nghe một con quạ hối thúc thì Kakushi chính là phải nghe cả đàn quạ hối thúc.
Từ việc trọng yếu như thu thập tình báo quỷ, dọn dẹp chiến trường, vận chuyển thương binh hay vận chuyển kiếm sĩ đến những nơi bí mật như làng thợ rèn đến dọn dẹp, nhổ cỏ, trồng cây, may vá, nấu ăn… Có thể nói trừ diệt quỷ, cái gì cũng đến tay Kakushi.
Kiếm sĩ diệt quỷ ít bao nhiêu thì Kakushi lại nhiều bấy nhiêu. Có thể nói chính là Kakushi đông như kiến, nhiều đến độ mỗi ngày chết mấy tốp cũng không lo không có người thay thế.
Trong một buổi mà Shimizu Mei không biết mình đã không biết bản thân phải thay đồng bạn bao nhiêu lần. Chưa kịp nhớ tên đã phải di chuyển đến những nơi khác làm việc mất rồi.
Nói thật cô bắt đầu khâm phục Ubuyashiki Kagaya khi có thể nhớ tên tất cả các thành viên trong Sát quỷ đoàn.
Shimizu Mei cả ngày đã phải di chuyển mấy cái thị trấn liền, đến tối cũng không thoát khỏi cảnh làm việc. Nhưng cũng may, Kakushi thỉnh thoảng sẽ có ngày nghỉ, không phải nhiều nhưng có 1 ngày nghỉ vẫn là không khó.
Kakushi cũng không thể diệt quỷ, tư chất họ hơn người thường một chút do thường làm nhiều việc nặng nhưng là sẽ không bền như kiếm sĩ diệt quỷ, làm việc lao lực trong thời gian dài sẽ chết.
Một Kakushi bất chợt lên tiếng gọi cô trở về hiện thực: “Shimizu-san, mau đi thôi, đến lượt chúng ta phải dọn dẹp chiến trường và đưa thương binh trở về.”
Shimizu Mei trong trang phục Kakushi tiêu chuẩn chỉ để lộ mỗi đôi mắt đỏ gật đầu: “Ừm, tôi đến ngay đây!”
Nhờ bộ đồng phục kín kẽ này mà lần trước cô mới có gan dụ con quỷ nói tên Muzan. Đại phản diện bận rộn tìm hoa ‘Bỉ ngạn xanh’ chỉ mọc dưới ánh mặt trời kia sao có thời gian rảnh mà xem kí ức của một con quỷ hàng tôm tép có thể sống nay chết mai của mình chứ.
Việc đó chẳng khác gì con trâu sợ mất sợi lông hết có được không? Hơn nữa nếu vô tình hắn đã thấy thì thế nào, hắn cũng không thấy mặt cô, cùng lắm thì cô tìm một cái len mắt đeo vào thôi.
Kakushi ở đây đông như kiến, Kibutsuji Muzan sẽ không rảnh mà lần mò tìm từng người một hay vận dụng quỷ lực tìm một nhân viên hậu cần yếu đuối như cô đâu.
Thế giới anime này, màu mắt nào mà chả có, màu mắt đỏ của cô tuy không phổ biến nhưng cũng chả phải hiếm.
Shimizu Mei vừa an ủi bản thân vừa vác một kiếm sĩ đến bờ sông. Vết thương của người này không nhẹ nên cần xử lý gấp. Nhờ mấy ngày trước học bổ túc thêm về y học ở Điệp phủ mà cô ít nhiều cũng biết không ít thứ tốt.
Kiếm sĩ sắc mặt trắng bệch đang được cô xử lý vết thương ngập ngừng hỏi: “Cậu… là bác sĩ sao?”
Shimizu Mei tay thuần thục băng bó trả lời: “Không, tôi chỉ mới học từ Điệp phủ gần đây thôi. Cảm thấy cần thiết nên học, cũng không khó lắm.”
Thông thường Kakushi sẽ chỉ vận chuyển thương binh đến Điệp phủ hay tử đằng gia tộc chữa trị mà không phải là xử lý vết thương tại chỗ thế này. Những Kakushi nhiều nhất sẽ chỉ sơ cứu vết thương mà thôi. Quả thật, nhờ biết cách băng bó cùng xử lý vết thương mà sáng giờ cô bớt không ít giai đoạn vận chuyển thương binh về Điệp phủ.
Chỉ cần vết thương của kiếm sĩ không quá nghiêm trọng thì sau khi xử lý vết thương của họ xong là cô có thể để họ tự đi tới căn nhà có hoa tử đằng nghỉ ngơi mà không cần nhấc lưng cõng đi rồi.
Kiếm sĩ nghe Shimizu Mei nhắc đến Điệp phủ thì như hiểu ra: “Cậu là Kakushi nổi tiếng trong lời đồn sao?”
Shimizu Mei hơi tròn mắt nhìn kiếm sĩ: “Lời đồn? Tôi sao?”
Là người mới tới, cô thật sự tò mò rốt cuộc nguyên chủ có lời đồn gì với Điệp phủ. Dù sao thông tin này không có trong nguyên tác.
“Trong Sát quỷ đội đồn rằng một nhóm Kakushi xui xẻo đang dọn dẹp chiến trường bị quỷ tập kích.”Kiếm sĩ thấy thái độ ngơ ngác của cô thì giải thích: “Chỉ có một Kakushi sống sót, còn giết ngược con quỷ dù không có Nichirin đao trước khi mặt trời mọc.”
Nói xong cậu ta nhìn sang cô như đợi một lời xác nhận. Shimizu Mei hiểu ý mà gật đầu.
Kiếm sĩ sáng mắt lên: “Cậu làm thế nào được vậy?”
Shimizu Mei không muốn gây chú ý, qua loa nói: “Không ghê gớm như cậu nói, tôi chỉ may mắn thôi.”
Kiếm sĩ khó hiểu hỏi lại: “May mắn? Là sao?”
Cô thành thật nói: “Tôi lừa hắn nói tên chúa quỷ khiến máu quỷ giết hắn. ‘Đơn giản’ vậy thôi.”
Kiếm sĩ nghe vậy thì nghi hoặc. Quỷ rất dễ lừa sao?
Biết bản thân không thoát được nên Shimizu Mei bắt đầu giảo biện, nhầm, giải thích rằng bản thân may mắn gặp con quỷ không thông minh lắm. Hơn nữa, thu thập tình báo là kĩ năng của Kakushi nên việc này không khó với cô.
“Đầu tiên giả vờ tuyệt vọng khiến con quỷ bị lừa. Đợi nó lao tới thì chỉ cần né để nó mắc kẹt, sau đó dùng dây trói chặt nó vào cây.” Shimizu Mei đưa tay xoa cằm, lẩm nhẩm tính toán: “Tiếp đến dùng bột hoa tử đằng bôi vào dao dày vò tinh thần nó. Đợi đến khi tinh thần nó sắp hỏng mất thì dừng lại và làm mặt lạnh bắt nó khai tình báo về Kibutsuji Muzan.”
Cô mỉm cười càng sâu, ánh mắt như tái hiện khung cảnh lúc ấy khiến kiếm sĩ nào đó rén ngang. Không dừng tại đó, cô còn đề nghị thêm lần sau đem máu giả để diễn cùng một số bẫy.
Kiếm sĩ nghe Shimizu Mei bày cách hố quỷ mà nhất thời không biết nói gì.
Updated 99 Episodes
Comments
iu quá à
hay mà
2025-03-16
2