Vụt! Một cục đá to tướng được buộc cùng dây thừng từ đâu bay tới, đập sang bên hông của con quỷ khiến nó bay thẳng vào thân cây gần đó. Bẫy liên hoàn bẫy, một sợi dây thừng trói chặt con quỷ vào thân cây.
“Thả ta ra!” Con quỷ gào thét, vùng vẫy khi bị cột chặt vào thân cây. Nhìn Kakushi trước mặt mà mắng: “Đồ hèn hạ!”
Kakushi kia lúc này mới đứng dậy từ từ tới gần con quỷ, đôi mắt đỏ bình tĩnh không chút gợn sóng chứng minh thân phận của người diễn kịch nãy giờ.
“Ta rõ đã bảo ‘đừng qua đây’ ngươi không nghe còn trách ta?” Shimizu Mei tới gần, đứng cách một khoảng dừng: “Đã có huyết quỷ thuật thua một kẻ không có khả năng chiến đấu. Ngươi là phế vật sao?”
Con quỷ tức giận, gân xanh nổi đầy mặt: “CÂM MIỆNG! ĐÁNG GIẬN!”
Nó, một con quỷ đã thức tỉnh Huyết quỷ thuật, cư nhiên bị nhục nhã bởi chính nhân loại chỉ đáng làm đồ ăn. Nỗi ô nhục này sao có thể nhịn? Nó tin tưởng chỉ cần ăn nhiều các thành viên Sát quỷ đoàn, nhất định vị đại nhân kia sẽ chú ý đến nó.
Nó sớm muộn sẽ trở thành một Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Vậy mà có một tên nhân loại to gan dám phá đám kế hoạch vĩ đại này của nó. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ!
Những thân ảnh lúc này như có như không xuất hiện xung quanh con quỷ. Shimizu Mei lúc này ánh mắt trở nên nghiêm túc, cô nhảy lùi về sau một khoảng, tay rút từ trong túi quần ra những viên đá tròn thả xuống dưới đất.
BÙM! Khói bay mù mịt, nhìn từ xa, cả khu rừng tràn ngập một làn khói tím.Con quỷ bị trói trên cây đã biến mất từ lúc nào dù sợi dây không hề đứt.
Tiếng nó vang vọng khắp không gian: “Khục! Ha, chỉ có mấy mùi hoa tử đằng lại muốn giết ta?”
Khói mù dần tan đi, xung quanh Shimizu Mei đã bị bao lấy một đám quỷ, một số con đã bắt đầu tan biến do đám khói nhưng cả đám còn lại vẫn là không ít. Hình dạng của chúng không còn giống nhau nữa, một số rất đáng sợ, số lại rất bình thường.
Shimizu Mei đứng yên bất động, mặt hơi cúi xuống nên không thấy được biểu cảm trên mắt cô.
Thấy vậy, một con quỷ trong đám lên tiếng mỉa mai: “Sao im lặng vậy? Hết chiêu trò rồi hả?”
Thiếu nữ Kakushi lúc này bất chợt mở miệng: “10 giây.”
Con quỷ không hiểu gì nhướn mày: “Nói gì đấy? Đấy là trăn trối của ngươi à?”
“Khoảng thời gian ngươi tạo ra một phân thân cấp thấp là 10 giây, độ bền của con quỷ chính là cực yếu, chỉ cần một ít bột hoa tử đằng là đủ giết.” Shimizu Mei vừa nói vừa từ từ ngẩng mặt lên để lộ đôi đồng tử đỏ rực dưới ánh trăng sáng: “Từ đầu ngươi để lộ phân thân cấp thấp dù biết rằng ta có thể diệt phân thân đó của ngươi ngay lập tức.”
Đồng tử con quỷ đang trốn trong đám đông chấn động dữ dội khi nghe lời cô nói.
“Là để kéo dài thời gian tạo ra phân thân cao cấp hơn sao? Ngươi không thể điều khiển quá nhiều phân thân một lúc, càng không thể ở quá xa phân thân.” Nói rồi thiếu nữ đưa tay xoa cằm, suy luận: “Ta đoán năng lực của ngươi là mô phỏng lại hình dạng của những con quỷ mà ngươi biết, năng lực bị giới hạn bởi số lượng và chất lượng quỷ, phải không?”
Lí do Shimizu Mei có thể biết được thì chúng ta sẽ cần quay lại vài phút trước khi bọn họ bàn lại kế hoạch.
“Bởi vì hiện giờ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chúng ta sẽ bị phục kích bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ chúng ta nên lợi dụng điểm này để dụ bọn chúng vào bẫy.” Shimizu Mei chỉ vào những nơi đánh dấu ở bản đồ, lên tiếng: “Đây là vị trí của những cái bẫy mà tôi đặt trước đó, nhưng điều đó vẫn chưa đủ vì chúng ta không biết có bao nhiêu con để phục kích.”
Hiện tại, mọi người đang bàn bạc về kế hoạch tác chiến.
Một trong ba kiếm sĩ nghe vậy thì lên tiếng: “Tôi nghĩ không còn nhiều đâu, bọn tôi đã giết rất nhiều rồi.”
Shimizu Mei nhướn mày hỏi: “Các cậu đã giết bao nhiêu?”
Một kiếm sĩ khác hồi tưởng lại: “Ừm, lúc bọn tôi tới thì nơi này có tầm cỡ 10 con, lúc đó còn tưởng chết chắc rồi, nhưng ai ngờ lại hạ được.”
Shimizu Mei nghe vậy thì bắt đầu suy luận. Cô cảm thấy có gì ẩn khuất ở đây. Một điều gì đó mà cô đã vô tình bỏ lỡ.
Cô khó hiểu lẩm nhẩm: “Vậy thì thật kì quái.”
Một kiếm sĩ khác hỏi lại:“Chỗ nào?”
Bọn họ giết được quỷ thôi, chỗ nào không đúng rồi? Là Kakushi này đang nghi ngờ năng lực của họ? Không nên a, Kakushi này không phải quá xem thường họ rồi chứ? Kiếm sĩ càng nghĩ càng khó chịu nhưng vì tình hình cấp bách, họ vẫn kiên nhẫn đợi Shimizu Mei nói.
“10 con, chia ba người thì ai ăn ai nhịn? Một con đâu chỉ ăn một người. Con quỷ nào lại cam tâm nhường đồ ăn? Hơn nữa, bọn chúng đánh hội đồng dư sức giết các cậu tại chỗ lại vì cái gì hy sinh để tiện nghi con quỷ khác?” Shimizu Mei hơi rũ mắt xuống, suy đoán: “Thứ khiến con quỷ có thể hài lòng tập kích 6 người chúng ta chỉ có một khả năng.”
Cả năm người kiếm sĩ và Kakushi đều cảm thấy cạn lời trước lối suy luận độc đáo của Kakushi trước mặt mình. Nhưng bọn họ cũng không định cắt ngang mạch phân tích của Shimizu Mei.
Một Kakushi lên tiếng hỏi để biết suy đoán của cô: “Là gì?”
“Từ đầu đến cuối, nơi này chỉ có một con quỷ.” Shimizu Mei nói ra một giả thiết khiến cả đám điếng người nhưng cô không để ý mà tiếp tục: “Những con quỷ mà các cậu xử lý, không phải là thật mà chỉ là huyết quỷ thuật thôi.”
‘Bởi nếu là 10 con quỷ thật thì cái nhiệm vụ này không thể nào là trung bình nổi.’ Shimizu Mei thầm bổ sung trong lòng câu cuối.
Tuy chê mấy con quỷ kia chỉ là cấp thấp nhưng chúng chỉ cấp thấp với nhóm nhân vật chính và đại trụ hay kiếm sĩ cấp cao thôi. Một Kakushi yếu gà như cô làm sao giết nổi một đám quỷ. Cô chỉ mạnh hơn người thường một xíu do làm việc nhiều thôi.
Quay về hiện tại
Con quỷ nghe suy luận chính xác đến kinh người của Shimizu Mei mà đổ mồ hôi hột. Lần đầu tiên có kẻ trong thời gian ngắn lại khám phá tường tận huyết quỷ thuật của nó như vậy.
Dù vậy nó cũng nhanh chóng trấn tĩnh: “Biết thì sao? Ngươi đã bị bao vây, sớm sẽ thành thức ăn mà thôi.”
Shimizu Mei làm ánh mắt ghét bỏ ôm người nhìn vào quát xung quanh: “Bị một cái phế vật ngu ngốc giết, ta cũng có lòng tự tôn a.”
Con quỷ bị chọc giận, những con quỷ xung quanh liền lao tới muốn xé xác cô: “Đi tìm chết!”
Shimizu Mei không chút vội vã, dưới lớp mặt nạ, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
Updated 99 Episodes
Comments