Nhìn đôi mắt híp lại như muốn nói: ‘Nếu không ai còn sức chém quỷ thì tôi sẽ cho kẻ đó làm mồi cho quỷ’ của Shimizu Mei, chả ai dám nói không.
Kiếm sĩ được cô xử lý vết thương giơ tay lên rụt rè nói: “Ừm, tôi có thể sử dụng hơi thở để chém nhưng nếu di chuyển nhiều quá thì không được.”
Shimizu Mei gật đầu. Tên này sở dĩ bị cô vác đi còn không phải do bị thương nặng nhất đám sao. Suốt hôm nay Shimizu Mei luôn chọn người bị thương nặng nhất để tách lẻ xử lý vết thương còn gì. Lại nói cũng chả phải cô có ý tốt gì, chỉ là… khụ, việc này hồi sau sẽ rõ.
Một kiếm sĩ khác chẳng biết nghĩ cái gì mà nói như ẩn ý bản thân không thích hợp làm mồi nhử: “Tôi còn có thể di chuyển tốt nhưng tốc độ không phải thế mạnh của tôi.”
“Yên tâm, tôi không bắt các cậu làm mồi nhử. Kakushi bọn tôi tới đây vì các cậu đã không còn khả năng di chuyển mà.” Shimizu Mei xoa cằm, không để ý những ánh mắt nhìn chằm chằm mình: “Vết thương của các cậu không thể di chuyển nhiều đâu. Tôi chỉ muốn biết nếu đứng yên một chỗ thì các cậu còn dùng hơi thở để chém quỷ được chứ?”
Shimizu Mei biết về y thuật, chỉ là biết mà không phải là tinh thông như người lành nghề mà xác định chính xác tình trạng của bệnh nhân. Hiện tại cô không có Nichirin đao, cũng không biết dùng hơi thở, câu kéo đến mặt trời mọc hay đợi viện binh đều không phải ý hay.
Đến nỗi độc dược thì chút nữa phải thử mới biết được. Tình huống xấu nhất, nếu tất cả biện pháp chuẩn bị trước đó thất bại thì cô không thể không nhờ tới những kiếm sĩ này chém đầu quỷ. Vậy nên cần xác định chắc chắn tình hình của họ.
Ba kiếm sĩ nhìn nhau một chút rồi nhìn sang cô gật đầu: “Có thể.”
“Tốt, giờ xem này.” Shimizu Mei vậy thì gật đầu và chỉ vào những vị trí được đánh dấu trong bản đồ. Cả đám nghe vậy thì chụm đầu vào xem. Cô giải thích kế hoạch của mình: “Bây giờ chúng ta sẽ…”
Chuyển cảnh——
Con quỷ xuất hiện trong rừng đi tìm kiếm nhóm người Shimizu Mei: “Bọn chúng đâu mất rồi?”
Nó hiện rất khó chịu khi giữa đường bị mất miếng ăn.
Tiếng hét đột ngột vang lên, thành công thu hút sự chú ý của con quỷ: “CẬU NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC SAO HẢ? ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ THÀNH VIÊN CỦA SÁT QUỶ ĐOÀN LẠI THAM SỐNG SỢ CHẾT NHƯ VẬY?”
Nó đi theo tiếng hét mà nấp ở bụi rậm gần đó. Trong khu vực, một Kakushi đang đứng tách lẻ với năm người còn lại.
Kakushi đứng trong đám kia run người sợ hãi, lay vai Kakushi vừa lên tiếng kia: “Nhỏ tiếng thôi, con quỷ mà nghe được thì chúng ta chết chắc đó.”
Kakushi kia cúi đầu: “Rõ ràng tôi không phải kiếm sĩ diệt quỷ, mạng họ quan trọng, còn mạng tôi thì sao? Tôi đúng là muốn bọn quỷ bị tiêu diệt, nhưng tôi không muốn ở lại làm mồi để người khác chạy.”
Kakushi kia đương nhiên không đồng tình ý kiến này. Cậu khó chịu khi trong nhóm có kẻ thiếu giác ngộ như vậy.
Kakushi kia gằn giọng khó chịu: “Nhưng các kiếm sĩ là hy vọng của chúng ta, bọn họ không còn thì ai diệt quỷ đây hả?”
Kakushi kia lắc đầu sợ hãi nói rồi chạy đi hướng khác: “Tôi không biết đâu, tôi không muốn chết, các cậu thích thì đi mà chết một mình đi.”
Con quỷ thấy kẻ lạc đàn liền nhanh chóng đuổi theo.
“Hức! Hu hu!” Tại một bụi cây nào đó, Kakushi đó quay lưng vào góc, run rẩy ôm đầu, miệng than vãn: “Sẽ chết mất, chết mất\~. Rõ ràng mình chỉ dọn dẹp chiến trường thôi, vì cái gì quỷ sẽ xuất hiện? Oa a a a\~.”
Con quỷ nghe thấy thì khinh thường hừ lạnh: “Hừ! Đồ chết nhát.”
Nó không nói nhiều liền phóng tới chỗ Kakushi đang khóc nhưng chưa kịp làm gì thì…
Phịch! Tiếng đứt dây vang lên.
Kakushi kia rút dao trong người chém đứt sợi dây thừng đang buộc dưới gốc cây.
Vút! Một tấm lưới làm từ dây thừng đột nhiên xuất hiện bao lấy xung quanh con quỷ, treo nó lơ lửng trên cây.
Phát hiện bản thân bị lừa, con quỷ phẫn nộ: “Ngươi…”
Phập! Phốc! Chưa kịp nói hết câu thì một cây kim đã bay thẳng vào trán con quỷ như ban nãy. Con quỷ lập tức tan biến.
Bất ngờ một con quỷ giống hệt ban nãy từ đâu lao tới: “Nhân loại sao ngươi…”
Phập! Kakushi kia không đợi con quỷ nói hết câu mà tiếp tục bắn kim châm vào. Con quỷ lại tiếp tục tan biến.
Con quỷ ban nãy lại từ hướng khác xuất hiện: “Ngươi dám …”
Phập! Kakushi kia không nói nhiều bắn luôn kim vào đầu hắn. Con quỷ lại tiếp tục tan biến, rồi con y hệt ban nãy lại xuất hiện.
Phập! Kim châm tiếp tục bắn thẳng tới chỗ con quỷ nhưng lần này trên trán chỉ hơi bốc hơi do bị ăn mòn bởi bột hoa tử đằng bôi trên nó.
Con quỷ chỉ đơn giản khó chịu nhăn mày, gân xanh nổi trên trán lao đến: “Chơi đùa đủ chưa, chỉ là đồ ăn lại dám cắt ngang lời ta nói? Đi chết đi!”
Kakushi sợ hãi xua tay trong hoảng loạn: “Oa… ngươi đừng có qua đây mà\~. Ngươi mà qua là tiêu mất, chết mất thôi\~. Nhất định sẽ chết…”
Con quỷ nở một nụ cười quỷ dị như chắc mẩm bản thân sắp giành chiến thắng thì…
Updated 99 Episodes
Comments