Shimizu Mei vò đầu bứt tai, trong lòng hỏi lần thứ n vì cái gì làm Kakushi còn muốn diệt quỷ: “Hay là mình ăn bám Điệp phủ tiếp ta? Aizz, vì cái gì đã xuyên mà nghèo như vậy.”
Tiền lương của cô không có bao gồm khâu diệt quỷ có được không? Thử tưởng tượng nếu cô đòi tăng lương với gia tộc Ubuyashiki thì chắc chắn 99,99% không cần giải thích lý do thì hơn phân nửa cái Sát Quỷ đoàn sẽ xử đẹp cô cho coi.
Nhịn mãi cuối cùng Shimizu Mei cũng nhịn không được mà hét: “VÌ CÁI GÌ TIỀN KHÔNG RƠI TỪ TRÊN TRỜI XUỐNG. ÔNG TRỜI ƠI, TRỢ CẤP CỦA CON…”
Bốp! Trước khi Shimizu Mei kịp than hết câu thì một thứ gì đó rơi thẳng vào đầu cô không thương tiếc.
Shimizu Mei xoa xoa đầu ai oán nói: “Ui! Cái gì vậy nè, ngày nghỉ mà còn bị ám sát nữa hả trời.”
Cô nhìn lại, thấy một bao giấy dày cộm nằm lăn lóc trước mặt thì mở to mắt. Đồng tử cô run rẩy. Có phải thứ cô đang nghĩ tới không? Cầm lấy bao giấy, cảm giác nặng trĩu trên tay khiến lòng cô kích động.
Từ từ mở ra, một xấp tiền đập vào mắt, môi cô mấp máy ngập ngừng nói không nên lời: “Đây là… tiền? 1… 1… 130.000 yên?”
Từ trên trời vang lên một giọng nói quen thuộc: “Quạc! Chính ngươi vừa yêu cầu, còn đòi hỏi gì nữa!”
Shimizu Mei nhìn lên, trên đầu cô cách đó không xa, một con quạ màu đen kiêm chức ‘hung thủ ám sát’ cô đang kiêu ngạo bay lượn.
Nó bay xuống đậu trên cành cây gần đó vỗ cánh ngạo nghễ.
Ánh mắt đỏ lóe sáng lên hướng về phía quạ Kasugai, khóe miệng không tự chủ được mỉm cười: “Kasugai-sama, đừng nói đây là…”
“Quạc, có thể nói đây chính là ‘tiền trợ cấp’ trong miệng ngươi.” Kasugai tự hào ưỡn ngực bay xuống: “Chúa công biết ngươi chịu khổ nhiều khi làm nhiệm vụ nên gửi cho ngươi thưởng thêm.”
Shimizu Mei nghe mà cảm động phát khóc. Tâm trạng của cô lúc này không khác gì nhận được cứu trợ trong nạn đói. Thật không hổ danh là nhân vật được yêu mến nhất trong Sát quỷ đoàn.
Cô không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp quỳ xuống, học theo Kamado Tanjirou dập đầu hướng quạ Kasugai.
Giọng cô đầy thành khẩn: “Cảm tạ ân điển của Chúa công. Thần nguyện trung thành với gia tộc Ubuyashiki. Cảm tạ Kasugai-sama vì những tin tức tuyệt vời.”
“Hừm, nhớ đều đặn dâng cống phẩm cho ta đấy.” Kasugai kiêu ngạo: “Còn có, tên ta là Tama.”
Shimizu Mei thật tâm cười:“Vâng, Tama-sama!”
Xem ra con quạ cấp trên khó tính này cũng không tệ. Cũng dễ thương đó chứ. Nghĩ đến đây, khóe miệng của thiếu nữ khẽ nhếch lên.
Trên đường đi, thiếu nữ mắt đỏ vui đến nỗi vừa đi vừa nhảy chân sáo, thỉnh thoảng miệng lại ngân nga.
Thật ra số tiền kia cũng không phải không thể kiếm nhưng tính chất công việc của cô phải di chuyển khắp nơi, đợi có tiền thì chẳng biết tới ngày tháng năm nào mới được giao nhiệm vụ ở đây để có cơ hội thuê thợ rèn hỗ trợ nữa.
Lại nói tự tiện xin nghỉ ít nhiều sẽ gây chú ý không cần thiết. Sát quỷ đoàn xét tình cảm về tình cảm, kỉ luật vẫn rất gắt.
Vài ngày sau đó, Shimizu Mei xin đổi ca với vài Kakushi để đợi đến ngày hẹn mà lấy đồ. Nhờ vài ngày trước cô nỗ lực làm quen cũng như những Kakushi khá thân thiện nên cô xin đổi ca cũng không khó, chỉ cần biết điều chuẩn bị chút lễ vật là ổn. Thật không hổ là sức mạnh của đồng tiền, Shimizu Mei thầm cảm thán.
Đinh! Đinh! Đinh! Trong lò rèn, âm thanh rèn đúc không ngừng vang lên. Shimizu Mei đến phía trước không thấy người đâu thì ra phía sau, để tránh cho người kia không nghe, Shimizu Mei hắng giọng, đưa tay quanh miệng như loa.
Cô hét thật to: “Ông chủ! Đồ tôi đặt đã có chưa?”
Thợ rèn nghe thấy tiếng Shimizu Mei thì ngừng tay, quay sang cười lớn: “Ồ, rốt cuộc cô cũng đến rồi sao, có rồi! Đợi một chút, tôi vào lấy ngay.”
Shimizu Mei đầy mong đợi đứng trước sân nhìn thợ rèn đi vào trong. Một lúc sau, thợ rèn trở ra với một chiếc hộp gỗ cỡ vừa.
Thiếu nữ mắt đỏ tò mò lại khó hiểu mà nhướn mày hỏi: “Thợ rèn nào rèn xong vũ khí cũng bảo quản trong hộp thế sao?”
Không phải chỉ có thợ rèn ở rèn đao thôn mới làm vậy để vận chuyển vũ khí cho các kiếm sĩ sao? Shimizu Mei dựa theo nguyên tác mà suy nghĩ.
Thợ rèn nghe thắc mắc của cô thì lắc đầu: “Không phải, chỉ có những thứ quý giá mới được đặt trên giá trưng bày hay hộp bảo quản thôi.”
Shimizu Mei lui vội giữ khoảng cách với ông thợ rèn, đúng hơn là cái hộp trên tay ông ấy:“Ngài có nhầm lẫn cái gì không? Tôi chỉ đặt làm một cặp cơ quan bình thường với giá rẻ a.”
Cô sợ bản thân vô tình làm hỏng đồ thì không đủ tiền đền đâu. Tuy mới gần đây cô vừa nhận được số tiền lớn nhưng là không thể dùng tiền vào việc này a, quá lãng phí.
Cô cố nhắc lại cho ông thợ rèn: “Hôm đó tôi mặc cả với ngài cả buổi, ngài nhớ kỹ lại đi, đừng đưa nhầm thứ đắt tiền như vậy, tôi cày cả đời cũng không đền nổi đâu.”
“Ha ha, yên tâm đi, tiền bạc không thành vấn đề” Thợ rèn nghe Shimizu Mei nói thì cười lớn: “Hôm đó sau khi cô đi người nhà cô đã tới trả tiền thêm rồi.”
Shimizu Mei đầu đầy chấm hỏi: ‘Người nhà?’
Updated 99 Episodes
Comments
The money lovers
wow....
2025-03-24
2
Nhomco6nguoiNob
oi holyshit
2025-02-22
5