Món Quà Đặc Biệt Lễ Thất Tịch
Trong một đêm lạnh lẽo ngày lễ Thất Tịch, một nữ ma cà rồng 150 tuổi tên là Lyra lang thang trong khu phố vắng. Những ánh đèn lờ mờ chiếu sáng từng con đường, tạo nên một không gian vừa huyền bí vừa lãng mạn. Lòng cô tràn ngập cơn khát máu, ánh mắt dò tìm con mồi.
Bất chợt, Lyra phát hiện một cô gái trẻ ngồi đơn độc trên băng ghế công viên. Ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt thanh tú của nàng, lộ ra những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô gái ấy khoảng 19 tuổi, và dường như đã mù loà, đôi mắt không hề nhìn về phía nào mà chỉ hướng về vô định.
Lyra tiếp cận, ban đầu dự định hút sạch máu của nàng để thỏa mãn cơn đói. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt, lòng cô lại mềm lòng. Thay vì tấn công, Lyra nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và hỏi:
- Tại sao em khóc?
Cô gái giật mình, cảm nhận sự hiện diện của người lạ nhưng không tỏ ra sợ hãi. Nàng khẽ nói, giọng run rẩy:
- Hôm nay là lễ Thất Tịch, nhưng tôi không có ai bên cạnh, cũng chẳng có nơi nào để đi... Tôi đã mất đi người thân duy nhất của mình cách đây không lâu. Còn người, người là ai?
Lời kể của cô gái làm trái tim đã tưởng chừng như băng giá của Lyra cảm thấy đau đớn. Lyra nhớ lại những kỷ niệm xa xưa khi còn là con người, khi cô còn biết yêu thương và được yêu thương. Cảm xúc ấy, tưởng chừng đã lãng quên, bỗng nhiên sống lại trong lòng cô.
- Tôi hiểu cảm giác của em - Lyra đáp, giọng nhẹ nhàng. - Tôi cũng đã từng mất đi người ông và người bà thân yêu nhất. Tôi là một kẻ lang thang, em đừng bận tâm. Đôi mắt của em...?
- Đôi mắt của tôi đã mù từ ba năm trước.
Cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây. Lyra cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với cô gái này, một sự đồng cảm không thể lý giải. Lyra quyết định ở lại bên nàng, ít nhất là trong đêm lễ Thất Tịch này, như một món quà bất ngờ mà nàng không bao giờ ngờ tới.
Trong cái lạnh của đêm Thất Tịch, giữa những ngọn đèn mờ ảo, một ma cà rồng và một cô gái mù đã tìm thấy sự an ủi, và có lẽ là một chút hy vọng cho tương lai.
- Tôi có thể chữa lành đôi mắt cho em và cho em một cuộc sống mới nếu em chấp nhận điều kiện của tôi. - Lyra bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
Cô gái trẻ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại:
- Tôi không biết người là ai? Làm sao tôi có thể tin người có thể chữa lành đôi mắt cho tôi? Làm sao tôi có thể tin tưởng người?
Lyra nhìn cô gái trẻ với ánh mắt đượm buồn, nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Cô cảm thấy bản thân bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc mà mình chưa từng trải qua trong suốt nhiều thập kỷ. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái, cảm nhận được sự lạnh lẽo và run rẩy từ đôi bàn tay ấy.
- Tôi là Lyra, một sinh vật đã sống qua nhiều thế kỷ. Tôi có khả năng đặc biệt, và nếu em chấp nhận, tôi có thể cho em một cuộc sống mới, không còn đau khổ và cô đơn nữa. Nhưng để làm được điều đó, em phải trở thành như tôi, một ma cà rồng và phải trở thành bạn đời của tôi. Em sẽ có sức mạnh, tuổi trẻ vĩnh cửu, và đôi mắt có thể nhìn thấy trở lại. Nhưng em sẽ phải từ bỏ cuộc sống con người mà em từng biết.
Cô gái trẻ im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc lời đề nghị của Lyra. Nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt của Lyra, nhưng nàng cảm nhận được sự chân thành và nỗi đau mà Lyra đã trải qua. Nàng cảm thấy rằng, có lẽ đây là một cơ hội để thoát khỏi sự cô đơn và mất mát mà nàng đã chịu đựng.
- Nếu tôi đồng ý, tôi có thể sống mà không cần phải hại ai không? - nàng hỏi, giọng nói run run nhưng kiên định.
Lyra mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi sau nhiều thập kỷ, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
- Tôi sẽ giúp em học cách kiểm soát cơn khát. Chúng ta có thể sống mà không cần hại người vô tội. Tôi sẽ ở bên em, dẫn dắt em, và bảo vệ em. Ma cà rồng không nhất thiết phải uống máu người; có thể dùng máu động vật để thay thế. Tôi đây cũng chỉ uống máu người có vài lần thôi.
Cô gái trẻ nắm chặt tay Lyra, cảm nhận sự ấm áp và an ủi từ người bạn mới này. Nàng khẽ gật đầu, chấp nhận số phận mới mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới.
- Nói cho tôi nghe, em tên gì? - Lyra hỏi, giọng dịu dàng.
- Em là Chu Tiểu Thất. Ba em thường gọi em là Tiểu Thất. Xin người hãy giúp em, Lyra. Em sẽ theo người và trở thành bạn đời của người như ý người muốn.
Lyra nắm chặt tay Tiểu Thất, rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, biến mất trong màn đêm. Trong đêm Thất Tịch lạnh lẽo, dưới mưa ngâu, một sinh mệnh mới sẽ được sinh ra, đánh dấu một khởi đầu mới cho cả hai.
Thế giới của họ sẽ thay đổi, và từ đây, cả Lyra và Tiểu Thất sẽ cùng nhau đối mặt với những thử thách và khám phá một tương lai chưa biết trước, nơi mà bóng tối và ánh sáng thật sự giao thoa.
Họ bước đi dưới mưa ngâu, tìm kiếm nơi trú ẩn tạm thời. Lyra dẫn Tiểu Thất đến một căn nhà hoang nằm sâu trong rừng.
Comments