Tối đó, trời vẫn mưa không dứt, tạo nên một không khí u ám và đầy tâm trạng. Trong phòng khách, ba mẹ và các anh trai của Lyra đang quây quần xem phim, tiếng cười và tiếng nói vang vọng khắp phòng. Còn Lyra, sau khi nắm tay Tiểu Thất, kéo nàng vào phòng ngủ. Tiểu Thất cảm thấy một chút bối rối khi thấy hành động của Lyra, nàng không hiểu rõ lý do phía sau sự vội vàng này.
- Sao tối nay chị lại về phòng sớm thế? Chị buồn ngủ sao? - Tiểu Thất hỏi, đôi mắt đầy nghi ngờ, cố gắng tìm lý do hợp lý cho hành động bất thường của Lyra.
Lyra mỉm cười, đôi mắt lấp lánh một cách bí ẩn. Nụ cười của cô luôn mang đến một cảm giác lôi cuốn đầy quyến rũ.
- Chị không buồn ngủ. Chỉ là chị muốn dành thời gian riêng với em.
- Nhưng chị luôn dành thời gian cho em mà. - Tiểu Thất lắc đầu, không hiểu rõ ý của Lyra. Cô không thể lý giải được vì sao Lyra lại hành động khác thường như vậy.
Nhận thấy Tiểu Thất vẫn chưa hiểu ý mình, Lyra bế Tiểu Thất lên, hành động này khiến nàng ngượng ngùng và cố gắng vùng vẫy.
- Sao lại bế em? Thả em xuống.....
- Không thả đâu. Chị đã đợi lâu lắm rồi. Đêm tân hôn của chúng ta, chúng ta chưa có dịp gần gũi, nên chị không thể chờ thêm nữa. Đêm nay, em sẽ hiểu.
Lyra cười một cách đầy ẩn ý, làm Tiểu Thất đỏ mặt. Nàng chưa bao giờ thấy Lyra quyết đoán như vậy. Trái tim Tiểu Thất đập nhanh hơn, cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Lyra nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng và bối rối.
- Chị... chị đừng đùa mà... - Tiểu Thất lắp bắp, cố gắng nói để mong Lyra buông tay, cảm thấy không biết làm sao để đối phó với tình huống này.
Lyra chỉ mỉm cười, ghé sát tai nàng thì thầm:
- Chị không đùa đâu. Tối nay, em sẽ ở bên chị. Chị đã đợi quá lâu rồi, em có biết không?
- Em... em không biết...
- Đừng lo. Chị sẽ nhẹ nhàng với em. Em biết vì sao chị không bao giờ tắm chung với em sau khi kết hôn không?
Tiểu Thất lắc đầu, khuôn mặt đỏ rực, không biết phải phản ứng thế nào.
- Vậy lát nữa lên giường em sẽ biết.
Lyra nhẹ nhàng đặt Tiểu Thất xuống giường, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Cô cúi xuống hôn lên trán nàng, từng cử chỉ đều thể hiện tình yêu sâu đậm. Tiểu Thất cảm nhận được sự chân thành trong từng động tác của Lyra, và từ từ thả lỏng để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
Sau một lúc mơn trớn, Lyra cảm thấy Tiểu Thất đã đủ ẩm ướt và bắt đầu cởi quần áo của mình. Tiểu Thất vội vàng che mặt, cảm thấy ngượng ngùng.
- Sao chị lại có...?
- Sinh ra đã như vậy rồi. - Lyra thì thầm vào tai nàng rồi nhẹ nhàng để nàng nằm ngửa, tách hai chân nàng ra, nhẹ nhàng áp sát cơ thể mình vào nàng.
Tiểu Thất cảm nhận được sự lo lắng và hồi hộp, nhưng cũng không thể không cảm thấy một phần sự hứng thú. Lyra bắt đầu hành động một cách nhẹ nhàng, chậm rãi để Tiểu Thất làm quen với sự gần gũi này.
Đột nhiên, âm thanh của báo động nguy hiểm vang lên, khiến cả hai hoảng hốt. Lyra nhanh chóng rút thứ dài của mình ra khỏi động nhỏ của nàng, đưa Tiểu Thất đi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ và cùng nhau ra ngoài kiểm tra tình hình. Họ thấy ba mẹ và các anh trai đang tập trung trong sân, với một bầy sói đang gầm gừ ngoài cổng lớn, nhìn chằm chằm vào Caelum, người đang run rẩy trong sân.
- Có chuyện gì vậy ba? - Lyra lo lắng hỏi.
- Caelum vô tình vào lãnh địa của gia tộc Everhart, một gia tộc người sói. Chúng đã theo đến đây và đang rất tức giận. - Ba Lyra giải thích tình hình hiện tại.
Comments