Lyra ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười khi thấy Tiểu Thất bắt đầu ăn.
- Em thấy sao? Không tệ lắm đúng không?
Tiểu Thất gật đầu, dù còn đôi chút ngượng ngùng. Nàng ăn thêm vài miếng nữa, từng chút một, cho đến khi dĩa bánh kếp chỉ còn lại những mảnh vụn.
- Em làm tốt lắm. - Lyra khen ngợi, ánh mắt tràn đầy yêu thương. - Đây chỉ là bước đầu, chúng ta sẽ tiếp tục, từng bước một, để em có thể hoàn toàn thoải mái với cuộc sống mới này.
Tiểu Thất mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nàng biết rằng mình sẽ không phải đối mặt một mình. Lyra đã và sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho nàng trong hành trình này.
Bữa sáng kết thúc, Tiểu Thất phụ giúp Lyra dọn dẹp bát đĩa. Cả hai phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, giống như đã quen làm việc chung từ lâu. Khi mọi thứ đã gọn gàng, Lyra quay sang Tiểu Thất với ánh mắt dịu dàng.
- Giờ thì chị sẽ vào phòng làm việc một chút, vẽ nốt những trang truyện còn dang dở. Em muốn làm gì thì cứ thoải mái nhé.
Tiểu Thất nhìn Lyra, đôi mắt hơi trầm ngâm.
- Em có thể vào ngồi với chị không? Em muốn thấy chị làm việc.
Lyra mỉm cười, dịu dàng gật đầu.
- Tất nhiên là được rồi. Chị rất thích có em bên cạnh.
Cả hai cùng bước vào phòng làm việc của Lyra. Tiểu Thất chăm chú nhìn từng động tác của Lyra khi cô bắt đầu vẽ, sự chuyên tâm và niềm đam mê hiện rõ trên khuôn mặt. Nàng cảm thấy tự hào vì người mình yêu không chỉ tài năng mà còn rất nghiêm túc trong công việc.
Lyra vẽ liên tục, thỉnh thoảng lại dừng lại để xem xét chi tiết, rồi tiếp tục. Tiểu Thất ngồi bên cạnh, yên lặng quan sát, không muốn làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Lyra. Thời gian trôi qua nhẹ nhàng, chỉ có tiếng bút chì loạt soạt trên giấy và hơi thở đều đặn của hai người.
Bỗng dưng, Tiểu Thất cảm thấy mắt mình hơi nặng, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến sau khi ăn no. Nàng khẽ dụi mắt, nhưng không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Cuối cùng, nàng tựa đầu lên cánh tay Lyra và thiếp đi lúc nào không hay.
Lyra cảm nhận được sức nặng trên tay mình, cô nhìn xuống và thấy Tiểu Thất đã ngủ say. Cô khẽ mỉm cười, đặt bút xuống, rồi nhẹ nhàng kéo một chiếc chăn mỏng phủ lên người Tiểu Thất. Lyra cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng rồi thì thầm:
- Ngủ ngon nhé, tình yêu của chị.
Cô quay trở lại với công việc, tiếp tục vẽ những trang truyện với niềm cảm hứng dạt dào từ tình yêu và hạnh phúc mà cô đang trải qua.
Đến trưa, mấy anh trai đã trở về. Họ tắm rửa xong, dùng bữa trưa rồi ai làm việc nấy. Người thì chơi game, người thì nghỉ ngơi,...Còn anh tư Gareth lại đi tìm Lyra vì không thấy em gái đâu. Anh gõ cửa phòng làm việc của Lyra, cô liền ra mở cửa.
- Anh tư tìm em có việc gì?
- Không thấy. Tưởng lại đi đâu rồi.
- Em đang vẽ truyện. Mấy anh trai còn lại về nhà hết chưa anh?
- Về hết rồi. Em vẽ xong rồi nghỉ ngơi đi. - Gareth nhắc nhở.
- Vâng, em nhớ rồi anh. - Lyra đáp, chạm nhẹ trán mình với trán của anh tư (một cách thể hiện tình cảm giữa mấy anh em nhà Felis.) - Cảm ơn anh đã lo lắng cho em.
- Anh em trong nhà mà. Anh không làm phiền nữa.
Sau khi Gareth rời đi, Lyra quay trở lại bàn làm việc, đôi mắt lại tập trung vào những trang giấy trước mặt. Cô tiếp tục vẽ, từng nét bút như thổi hồn vào câu chuyện mà cô đang sáng tác. Niềm cảm hứng từ tình yêu và hạnh phúc cứ chảy tràn trong tâm hồn, khiến từng trang truyện trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Phòng làm việc yên tĩnh, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của bút chì trên giấy và tiếng thở đều đều của Tiểu Thất khi ngủ. Lyra thi thoảng dừng lại, ngắm nhìn Tiểu Thất đang say giấc bên cạnh mình, nụ cười dịu dàng nở trên môi cô. Cảm giác an bình và mãn nguyện trong lòng Lyra không thể diễn tả bằng lời.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến khoảng ba giờ chiều, Tiểu Thất bắt đầu tỉnh giấc. Nàng khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra, nhìn thấy Lyra vẫn đang say sưa với công việc. Cảm giác ấm áp khi tỉnh dậy bên cạnh người mình yêu khiến Tiểu Thất mỉm cười.
Lyra, trong một khoảnh khắc mất tập trung, ngả người sang bên cạnh để thư giãn một chút, nhưng vô tình lại ngả lên người Tiểu Thất. Tiểu Thất hơi giật mình nhưng không nói gì, chỉ khẽ cười nhìn Lyra đang úp mặt vào ngực mình. Tình huống bỗng trở nên lúng túng khi Lyra nhận ra mình đang ở trong một tư thế khá khó xử.
Cô định ngồi dậy ngay lập tức thì cánh cửa phòng làm việc bất ngờ mở ra. Mấy anh trai của Lyra, dẫn đầu là Gareth, bước vào để gọi cô em gái ăn xế. Cảnh tượng trước mặt họ khiến cả ba người đều ngạc nhiên.
Gareth khẽ nhướng mày, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng rõ ràng là rất khó giấu được sự ngạc nhiên. Anh hai Lucian và anh ba Arab thì nhìn nhau rồi cười khúc khích, không ngừng trêu chọc.
- Lyra, không ngờ em lại "nghỉ ngơi" kiểu này đấy. Tiểu Thất cũng chiều Lyra quá... - Lucian cười lớn.
Comments