#18

Tiểu Thất bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Những cơn gió thổi qua cành cây, mang theo tiếng thì thầm của thiên nhiên, nhưng tất cả đều không thể làm dịu đi nỗi bất an trong lòng nàng.

- Chị Lyra, chị đang ở đâu? - Tiểu Thất thì thầm với chính mình, cảm giác như mọi thứ quanh nàng đều đang ẩn chứa điều gì đó bí ẩn và khó hiểu.

Nàng ngồi xuống bên giường, suy nghĩ đủ mọi cách để làm gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi lần nàng định hành động, ký ức về nụ cười và lời dặn dò của Lyra lại hiện lên, ngăn nàng lại. Nàng biết rằng Lyra không bao giờ muốn nàng lo lắng, nhưng sự im lặng của cô lúc này lại khiến nàng không thể ngồi yên.

Tiểu Thất thở dài, cố gắng tự nhủ rằng mình đang lo lắng quá mức. Có lẽ Lyra chỉ bận rộn với việc gì đó quan trọng, và cô sẽ sớm quay lại. Nhưng dù nàng có cố gắng bao nhiêu, cái cảm giác bất an vẫn không rời bỏ nàng. Căn phòng yên tĩnh một cách lạ thường, và mỗi phút trôi qua đều khiến nàng cảm thấy như có điều gì đó không đúng đang diễn ra.

Khi ánh nắng ngoài trời bắt đầu nhạt dần, Tiểu Thất cảm thấy thời gian như đang kéo dài ra vô tận. Nàng không thể ngăn mình đứng lên, đi lại trong phòng, mong chờ tiếng bước chân quen thuộc của Lyra. Nhưng tất cả những gì nàng nhận được chỉ là sự im lặng, khiến nàng cảm thấy như mình đang bị cô lập trong một thế giới chỉ có riêng nàng.

Nỗi lo lắng và bất an dần lớn lên trong lòng Tiểu Thất. Nàng không thể hiểu được tại sao Lyra lại bỏ nàng ở đây một mình, và tại sao mọi người trong gia tộc Felis lại có những biểu hiện lạ lùng như vậy. Những câu hỏi không lời giải đáp cứ lởn vởn trong đầu nàng, khiến nàng cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một cơn ác mộng mà không có cách nào thoát ra.

Nàng nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, nơi những đám mây đang dần chuyển sang màu xám xịt. Ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tắt dần, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Tiểu Thất ngồi xuống bên giường, ôm lấy đầu gối, lòng đầy bất an.

Nàng khẽ thở dài, mong rằng mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi Lyra quay lại. Nhưng trong thâm tâm, nàng không thể ngăn mình nghĩ rằng có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra, và rằng nàng sẽ phải đối mặt với điều đó một mình, cho đến khi Lyra trở về.

Đột nhiên, khi Tiểu Thất đang suy nghĩ, nàng cảm thấy cơ thể mình dần biến mất trong không khí. Hoảng hốt, nàng nhắm mắt lại và cầu nguyện rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, cơ thể nàng thật sự đã biến mất hoàn toàn.

Bên ngoài sân, nơi khuất tầm nhìn từ phòng ngủ của Tiểu Thất, Lyra và gia đình đang chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật lớn của nàng. Đột nhiên, Lyra cảm thấy một điều gì đó bất thường. Cô vô thức đưa hai tay về phía trước, hành động này khiến các anh trai của cô cảm thấy lạ lùng.

Theron thấy hành động của cô, liền hỏi đùa:

- Lyra, em đang giơ tay hứng gì vậy?

- Em... em cũng không biết. Chỉ cảm giác có thứ gì đó sắp rơi xuống... - Lyra đáp lại, không rõ lý do mình lại hành động như vậy.

Chưa kịp nói dứt câu, Tiểu Thất từ đâu hiện ra trên không trung, rơi ngay vào vòng tay của Lyra. Cảnh tượng bất ngờ làm cả Lyra và gia đình ngạc nhiên.

- Tiểu Thất! - Lyra gọi khẽ, ánh mắt đầy sự lo lắng. - Em có sao không?

Tiểu Thất, sau khi được dịch chuyển đến đây, vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Nàng không đáp lại câu hỏi của Lyra, chỉ vô thức ôm chặt lấy cô, cảm giác như được che chở và an toàn trong vòng tay của Lyra.

Mọi người thấy Tiểu Thất có vẻ vẫn chưa bình tĩnh nên bảo Lyra mang nàng về lại trong phòng. Cô gật đầu, rồi xin phép mọi người quay về phòng. Đại gia đình ở lại ngoài sân tiếp tục chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật.

Sau khi về phòng được một lúc, Tiểu Thất mới bình tĩnh lại, nàng vẫn ôm chầm lấy cô nhưng không muốn cô rời đi.

- Cả chiều nay, chị đi đâu vậy hả? Sao lại để em ở đây một mình? - Tiểu Thất hỏi vừa lo lắng vừa giận dữ.

Lyra khẽ vỗ về lưng Tiểu Thất, cố gắng bình tĩnh và giải thích. Cô ngồi xuống bên giường, kéo Tiểu Thất vào lòng, rồi nhẹ nhàng nói:

- Chị xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Chị có việc cần phải làm mà không thể báo trước với em. Báo trước sẽ không vui. Nhưng chị không hề có ý để em một mình.

Tiểu Thất nhìn Lyra, ánh mắt vẫn còn pha chút tức giận nhưng cũng đầy lo lắng.

- Em không hiểu. Tại sao lại có chuyện gì quan trọng đến mức chị không thể nói với em? Em cảm thấy rất sợ hãi khi không thấy chị bên cạnh.

Lyra xoa đầu nàng, dịu dàng nói:

- Lát nữa, em sẽ biết thôi. Chị hứa đấy.

Tiểu Thất cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng mình dần lắng xuống khi thấy sự chân thành trong ánh mắt của Lyra. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù những câu hỏi vẫn còn vẩn vơ trong đầu.

- Người lúc sáng chị nói chuyện cùng là ai vậy? - Tiểu Thất lại hỏi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play