#17

Thấm thoát đã hai năm sau vụ của chú Than, Tiểu Thất đã quen với cuộc sống hiện đại bên cạnh Lyra và gia tộc Felis. Nàng đã học được cách kiểm soát hoàn toàn cơn khát máu, khả năng bay cơ bản mà con ma cà rồng nào cũng phải biết, thành thạo một môn võ thuật và kiếm thuật để phòng thân khác. Mỗi ma cà rồng còn có một năng lực đặt biệc khác nên nàng cũng tò mò không biết bản thân có năng lực đặt biệc nào không.

Hôm nay lúc đang tập võ với Han thì nàng phát hiện ra Lyra đang nói chuyện với ai đó ngoài cổng nhà.

Tiểu Thất lén nhìn về phía Lyra, lòng đầy tò mò. Trong suốt thời gian ở bên cạnh Lyra và gia tộc Felis, nàng chưa bao giờ thấy cô cười vui vẻ và thoải mái đến vậy với ai khác ngoài nàng. Lòng nàng bất giác nảy sinh một chút ghen tuông, nhưng nàng nhanh chóng gạt đi, tự nhắc nhở mình rằng có lẽ cô chỉ đang nói chuyện với một người bạn cũ.

Sau buổi tập, nàng và Han cùng ngồi nghỉ dưới bóng cây. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của những đóa hoa mới nở. Nhìn Lyra đang từ xa bước lại, Tiểu Thất không thể ngăn mình hỏi:

- Lyra, người mà chị nói chuyện khi nãy là ai vậy?

Lyra chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ bí ẩn.

- Chỉ là một người bạn thôi, không có gì đâu, em không cần lo lắng.

Tiểu Thất cảm nhận được sự hời hợt trong câu trả lời của Lyra, khiến nàng càng thêm tò mò. Nàng quay sang nhìn Han, nhưng Han cũng chỉ lắc đầu, ra vẻ không biết gì. Mọi thứ dường như có chút khác lạ, từ ánh mắt lấp lửng của những người trong gia tộc đến không khí có phần căng thẳng hơn bình thường.

Dù biết rằng mình không nên quá để ý, nhưng Tiểu Thất không thể dứt ra khỏi cảm giác này. Nàng cảm thấy như có một điều gì đó quan trọng đang xảy ra mà mình không được biết. Ánh mắt nàng không rời khỏi Lyra, trong lòng rối bời với vô vàn câu hỏi.

Sau bữa trưa, Tiểu Thất vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bất an. Mọi thứ dường như đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát của nàng, và dù nàng cố gắng tỏ ra bình thường, những biểu hiện khác lạ của mọi người xung quanh không thể giấu giếm được sự nghi ngờ trong lòng nàng.

Lyra nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Thất, dẫn nàng về phòng ngủ. Trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều, Lyra vẫn giữ nét cười bí ẩn, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương nhưng cũng pha lẫn chút gì đó khiến Tiểu Thất không thể đọc được. Khi cả hai bước vào phòng, Lyra quay lại nhìn nàng, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngừng lại.

- Tiểu Thất - Lyra cất tiếng, giọng trầm ấm, - Hôm nay em hãy ở trong phòng, nghỉ ngơi đến khi trời tối. Đừng ra khỏi phòng, được không?

Tiểu Thất nhìn sâu vào đôi mắt của Lyra, cảm nhận sự nghiêm túc trong lời nói của cô. - Có chuyện gì xảy ra sao, chị Lyra? Sao em không được ra ngoài?

Lyra chỉ lắc đầu, không trả lời thẳng vào câu hỏi. - Không có gì đâu, chỉ là chị muốn em được nghỉ ngơi thôi. Hãy tin chị đi mà .

Trước khi Tiểu Thất kịp nói gì thêm, Lyra đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Nụ hôn thoáng qua nhưng đủ để khiến Tiểu Thất an tâm. Khi Lyra rời đi, nàng chỉ có thể đứng đó, lặng im nhìn theo.

Ra khỏi phòng, Lyra cẩn thận khóa cửa lại. Tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên, nhốt Tiểu Thất trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Nàng ngồi xuống giường, đôi mắt hướng về phía cửa, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Lyra chưa từng làm điều này trước đây, và sự bí ẩn của cô khiến Tiểu Thất không khỏi lo lắng.

Nàng cố gắng trấn an bản thân, tự nhủ rằng Lyra sẽ không bao giờ làm điều gì có hại cho nàng. Nhưng cái cảm giác rằng có một điều gì đó quan trọng đang xảy ra, ngoài sự hiểu biết của nàng, cứ mãi đeo đẳng trong tâm trí, không cách nào xua tan được.

Tiểu Thất ngồi lặng lẽ trên giường, ánh mắt hướng về phía cửa phòng đã bị khóa. Những lời nói và hành động của Lyra cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng, khiến nàng không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Nàng biết rằng mình không nên lo lắng quá mức, nhưng sự thay đổi bất thường của mọi người trong ngày hôm nay làm nàng không thể yên lòng.

Ánh nắng buổi chiều yếu ớt len lỏi qua những khe cửa sổ, chiếu sáng căn phòng một cách dịu nhẹ. Tiểu Thất nhắm mắt, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, tự nhủ rằng có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn khi nàng thức dậy. Nàng nhớ lại nụ hôn nhẹ nhàng của Lyra, cảm giác ấm áp ấy vẫn còn nguyên vẹn trên môi nàng. Lyra luôn biết cách khiến nàng an tâm, và nàng tin tưởng vào chị hơn bất cứ ai.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Tiểu Thất dần cảm thấy cơ thể mình thả lỏng, chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nàng thấy mình và Lyra cùng nhau khám phá những vùng đất xa xôi, nơi chỉ có hai người họ, tự do và hạnh phúc. Tiếng cười của Lyra vang lên trong gió, khiến Tiểu Thất cảm thấy mọi lo lắng của mình trở nên vô nghĩa.

Nhưng khi nàng tỉnh dậy vào lúc xế chiều, căn phòng vẫn im ắng lạ thường. Lyra vẫn chưa quay lại. Tiểu Thất ngồi dậy, cảm giác lo lắng lại tràn về.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play