03

Câu chuyện về 10 năm sống chật vật của em nhanh chóng kết thúc chỉ trong nưa tiếng tóm tắt.

- Em kể xong rồi ạ.

Không gian yên lặng khiến em cảm thấy có chút e ngại. Không lẽ họ thật sự sẽ nghĩ em là đứa trẻ hư sao?

"Bộp"

Đột nhiên hai bên vai bị chộp lấy, em ngước lên nhìn người đang tóm lấy hai bên vai mình. Là Ness, cậu chàng đang khóc, nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy kìa. Em đưa tay lên khẽ đặt bàn tay mình lên xoa nhẹ lên bàn tay ở trên vai. Ness thấy thương, thương cho quá khứ của đứa trẻ này. Một đứa trẻ quá bất hạnh.

- Bé cưng, anh thương bé quá đi mất thôi.

- Ngày mai dắt anh đi gặp lão già đó, anh sẽ báo cảnh sát giúp em bắt ông ta. Không có người cha nào lại ngược đãi con mình như vậy hết.

- Bé con, giờ em ổn rồi. Bọn anh sẽ bảo vệ em.

Lần lượt từ Ness rồi tới Yoichi, tiếp đó là Kurona, bọn họ đều lên tiếng xoa dịu an ủi em. Kenyu chẳng nói gì cả, anh chỉ dịu dàng xóa đầu em với vẻ mặt cảm thông. Noa sau khi em kể chuyện, động tác vuốt lưng cho em cũng khựng lại. Hắn chẳng nghĩ được một đứa trẻ như em đã phải trải qua nhiều điều tồi tệ đến vậy.

Kaiser ngồi trong lòng hắn nhận lấy từng lời an ủi động viên tới từ mọi người. Thật ấm áp quá đi mất. Nếu đây mà là một giấc mơ thì em thật sự không muốn phải tỉnh lại.

- Cảm ơn vì đã an ủi em ạ.

Em cúi đầu nói lời cảm ơn với tất cả. Em không nghĩ bản thân sẽ nhận được sự thương cảm từ mọi người, em cũng không nghĩ sẽ nhận được những lời an ủi, hỏi han thay vì những lời đánh giá em là một đứa trẻ hư, một đứa trẻ không hiểu chuyện. Có lẽ do em đã nghĩ quá nhiều nên những suy nghĩ tiêu cực ấy mới luôn bủa vây lấy em.

- Sau khi kể chuyện xong em đã cảm thấy ổn hơn rồi chứ?

Noa cất tiếng đánh thức bạn nhỏ đang mải mê chạy theo những dòng suy ngẫm ngu ngơ.

- Em.. em ổn hơn rồi ạ.

- Hừm, nếu em đã rời khỏi ngôi nhà kia rồi thì kế tiếp em sẽ làm thế nào để có đồ ăn, để có chỗ ngủ?

Kenyu nói ra điều mà bản thân băn khoăn. Nghe tới đây em liền khựng lại. Nhưng sau đó lại vui vẻ nói tiếp.

- Em không biết nữa ạ. Em cũng chưa nghĩ tới tiếp theo bản thân sẽ phải làm gì. Nhưng em biết, chỉ cần em không bị bắt quay lại nơi ở trước đây thì cuộc sống em cũng sẽ ổn hơn ạ. Không tính chỗ ngủ, nhưng có lẽ em sẽ được ăn nhiều hơn một chút.

Nhìn ánh mắt của em kìa, chỉ những điều đơn giản không rõ ràng như thế cũng khiến em thấy hào hứng tới vậy sao? Từng lời nói của đứa trẻ ngây ngơ ấy giống như từng mũi kim đâm vào trái tim họ vậy. Em không xứng phải nhận đãi ngộ tệ bạc như vậy. Một đứa trẻ hiểu chuyện như em cần được đối đãi tốt hơn thế.

- Cho em hỏi, quả bóng của em hiện đang ở đâu ạ? Đó là người bạn duy nhất của em, em không muốn em và nó phải tách nhau ra quá lâu ạ.

- Quả bóng của em hiện đang ở kệ để giày, nó có chút bẩn, chút nữa chú sẽ rửa sạch rồi đưa lại cho em.

- Dạ em cảm ơn ạ.

Em lại lần nữa cúi đầu lễ phép cảm ơn hắn. Người đâu mà tốt quá chừng. Sau này nếu gặp lại em chắc chắn sẽ tìm hắn trả ơn.

- Em xin phép ngồi đây thêm một lúc nữa để chờ lấy bóng. Nhận bóng xong em sẽ đi ngay ạ, sẽ không làm phiền mọi người đâu ạ.

Em xin phép họ cho em ở lại thêm chút nữa thôi. Em không thể làm phiền họ mãi như thế được, như vậy em sẽ thấy áy náy lắm.

- Nếu em muốn thì em có thể ở lại đây. Ở đây vừa có chỗ ngủ, vừa có thức ăn ngon. Bọn anh cũng sẽ dạy em chơi đá bóng nữa. Em sẽ không cần phải chịu lạnh chịu đói nữa. Em muốn ở lại chứ?

Ness lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Bọn họ hiện tại muốn chăm sóc cho em, muốn bảo bọc em. Chẳng biết tại sao cậu lại có cảm tình, có suy nghĩ như vậy đối với đứa trẻ mình mới chỉ gặp lần đầu nữa. Nhưng đó là do lí trí mách bảo nên cậu sẽ nghe theo.

- Em... em..

Kaiser cảm thấy bối rối. Em thật sự chẳng nghĩ được gì cả, sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Thật khó tin quá đi mất.

- Kaiser, em thấy thế nào? Em muốn ở lại chứ?

Lần này là Noa. Em vẫn đang suy nghĩ về lời đề nghị ấy. Em muốn ở lại, em muốn được ở cùng họ. Em muốn nhận được sự yêu thương từ họ. Em muốn sự quan tâm ấm áp này sẽ luôn tồn tại. Em muốn bản thân được xoa dịu bởi sự dịu dàng của họ.

- Em.. em muốn ở lại ạ. Xin hãy cho em ở lại. Em có thể làm việc nhà giúp mọi người ạ. Em ăn cũng rất ít nên mọi người sẽ không phải lo tốn cơm đâu ạ. Em cũng sẽ không làm phiền mọi người quá nhiều đâu ạ.

Noa xoa nhẹ gò má em, tiếng nói cất lên tựa như vui mừng.

- Em ở đây mọi người sẽ đối xử tốt với em. Muốn ăn cứ ăn, muốn chơi cứ chơi. Việc nhà em không cần làm cũng chẳng sao. Sẽ không ai la mắng, hay đánh đập em. Chú biết em là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Nhưng với mọi người ở đây em không cần quá hiểu chuyện đâu. Như vậy đâu còn giống trẻ con nữa.

- Đúng rồi đó. Anh Noa nói hay quá chừng.

Noa vừa dứt câu Yoichi ở một bên liền phụ họa lại một câu. Ness bế em khỏi vòng tay của Noa, anh đang rất vui nên nụ cười có phần rạng rỡ hơn bình thường.

- Được rồi, chúng ta mau đi ăn thôi. Bữa cơm hôm nay sẽ là bữa cơm chào đón thành viên mới của nhà chúng ta nhé.

- Không chờ cừu xanh với quả cam hả mày?

- Chờ làm gì, về thì tự biết vào ăn chứ, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà còn phải chờ với chả đợi.

Ness nói xong liền bế em vào phòng ăn trước, tiếp đó là Noa rồi lần lượt những người còn lại bước về phía phòng ăn. Ness để em ngồi cạnh Noa, trước khi ăn cậu còn lấy khăn ấm giúp em lau mặt và lau tay. Tóc mái rối bời lòa xòa trước mắt, đều đã được Kenyu giúp em chải chuốt lại rồi buộc gọn thành một chỏm nhỏ.

- Nhìn chỏm tóc xẻ ra làm hai kìa, em có hai cái mầm tóc giống anh đấy Kaiser. Dễ thương lắm.

Yoichi vừa nói vừa chỉ lên đầu mình biểu thị cả hai có kiểu tóc giống nhau, xong còn bon miệng khen em thêm một câu. Kaiser ngại ngùng cúi mặt lí nhí đáp lại bằng một câu cảm ơn.

Bữa ăn vừa bắt đầu diễn ra thì bên ngoài có tiếng vọng vào.

- Bọn em về rồi đây. Anh Noa và mọi người ăn cơm trước mà không chờ bọn em đấy hả?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play