(AllKaiser) Vạn Nhân Mê

(AllKaiser) Vạn Nhân Mê

01

Kaiser Michael, đứa trẻ bất hạnh mang trong mình những tổn thương tâm lí và thể xác. Thứ để em giải tỏa sau những trận đòn roi của lão cha nát rượu chỉ đơn giản có mỗi đá bóng. Lão cha già ấy chẳng những đánh đập chửi mắng mà nhiều lần còn muốn giở trò đồi bại với em. Em không muốn chịu đựng nữa nhưng với một đứa nhỏ 10 tuổi như em thì có thể làm được gì chứ? Nếu giờ em bỏ đi, đi khỏi ngôi nhà đó thì liệu có nơi nào chứa chấp và cưu mang em chứ?

Kaiser Michael, cái tên thật đẹp, con người em cũng rất tốt đẹp. Dẫu có sinh ra và được nuôi nấng trong vũng bùn lầy nhưng em vẫn giữa được cái tính tốt bụng và cái dáng vẻ ngoan hiền. Nhưng lâu dần sống trong vẫn bùn bẩn thỉu em trở nên rụt rè hơn, cẩn trọng hơn.

Kaiser Michael, dứa trẻ bất hạnh bị chúa trời bỏ quên. Liệu sẽ có ai tới và yêu thương em chứ. Chắc là sẽ có thôi. Em vốn chỉ ôm mộng tưởng giản đơn như vậy, cũng chẳng nghĩ nó sẽ thành sự thật đâu. Cho tới ngày ấy..

Cái này mà em quyết định bỏ chạy khỏi ngôi nhà ấy, ôm theo trái bóng đã sứt xẹo cùng với khát vọng được yêu thương. Chạy thoát khỏi ngôi nhà sập xệ hôi mùi rượu cùng mùi thuốc lá, chạy thoát khỏi con hẻm tăm tối ngập mùi ẩm mốc. Đôi bàn chân rách toạc cùng máu thấm đẫm trên nền tuyết trắng mỗi nơi em chạy qua. Đây là những bước đầu tiên nếu em muốn thoát khỏi tên cha già đáng ghét, đáng khinh kia.

- Mệt thật đấy, đã chạy xa như vậy rồi, chắc ông ta sẽ không đuổi tới nữa đâu phải không? Mặc kệ vậy, nếu còn đuổi tới thì mình sẽ tiếp tục chạy.

Thân ảnh nhỏ bé ngồi thụp xuống trước bức trường của một của hàng bánh ngọt trên con phố tấp nập. Em khẽ co chân lên, tay siết chặt lấy quả bóng đá ở trong lòng, em muốn tự an ủi và tự sưởi ấm bản thân. Có lẽ vì chạy quá lâu nên em cũng không cảm thấy quá lạnh dù trời đông tháng 11 đang trút xuống trận tuyết đầu tiên. Đôi bàn chân tím tái do chạy lâu trên tuyết lạnh và do mất máu, nhưng kì lạ thật, em lại chẳng thấy đau chút nào cả. Có lẽ dạo gần đây cơ thể em vốn đã lạ rồi. Dạo đây khi lão cha ấy còn đánh còn quật em lại chẳng có cảm giác đau gì cả, có thể là do em đã quen nên trở nên nhờn đòn.

- Khó chịu thật đấy. Đói quá đi mất thôi, đói quá.

Bụng không ngừng đánh trống thúc giục chủ nhân nhỏ mau chóng đi ăn bữa tối. Nhưng hiện tại em chỉ là đứa nhỏ vừa mới bỏ trốn khỏi nhà thì đồ ăn ở đâu ra chứ. Đang lơ mơ chuẩn bị ngủ để quên cơn đói thì em chợt khựng người khi nhìn thấy một đôi giày da sáng loáng dừng trước mũi chân mình kèm theo đó là một giọng nam trầm thấp cất tiếng hỏi.

- Này cháu bé cháu ổn chứ? Cháu có cần giúp gì không?

Em yên lặng không đáp lại người đàn ông, có lẽ do đói quá nên em gặp phải ảo giác rồi, đúng là nên đi ngủ thôi. Đang chuẩn bị nhắm mắt vào đánh một giấc thì em liền thấy mũi giày da sáng loáng đã không còn mà thay vào đó mà một bên đầu gối hạ xuống tiếp theo đó là một bàn tay vừa to vừa ấm đang xoa nhẹ lên mái tóc xơ rối của em. Người đàn ông đó lại nói tiếp.

- Nếu cháu không muốn nói chuyện cũng được. Nhưng ta nghĩ cháu nên về nhà sớm đi, chút nữa tuyết sẽ rơi dày hơn đấy. Còn ở ngoài đây lâu sẽ bệnh, người nhà cháu sẽ lo lắng đấy bạn nhỏ.

- Không phải bạn nhỏ. Thêm nữa cháu chẳng còn nơi nào để về nữa rồi ạ...

Em mím môi e dè đáp lại lời của người đàn ông. Nhà ư? Em làm gì còn nhà để về chứ. Làm sao em có thể về lại nơi mà mình đã phải liều mạng mới có thể bỏ trốn được chứ. Chân trời góc bể nơi nào em cũng có thể ở được dù cho có là hẻm hẹp hay là cạnh thùng rác di chăng nữa chỉ cần không phải quay về ngôi nhà đó thì đều được cả.

- Vậy bạn nhỏ của muốn theo ta về nhà không? Không thể ngồi đây mãi được đâu. Vết thương của cháu cũng cần được băng bó lại đấy.

Em nghe người đàn ông nói vậy liền ngẩng đầu lên mà nhìn. Trước mắt em là một người trẻ tuổi, với mái tóc màu trắng, trên người vận một bộ tây trang, có lẽ là vừa đi làm về người này liền ghé vào tiệm bánh ngọt này mua đồ. Thật đẹp, từ trước tới nay em chưa từng thấy người nào đẹp như này, đúng là ờ khu ổ chuột thì toàn kẻ nghèo kẻ đói thì làm sao mà có người đẹp như này được chứ. Hắn thấy người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm liền có chút ái ngại nhắc lại lời đề nghị trước đó.

- Bạn nhỏ muốn theo chú về nhà chứ?

Em nghe hắn hỏi liền giật mình, tầm mặt lại di rời nhìn xuống nền đất phủ tuyết trắng. Em lí nhí hỏi.

- Cháu thật sự có thể theo chú về nhà sao ạ?

Hắn mỉm cười xoa đầu em nhỏ.

- Tất nhiên là có thể rồi. Chúng ta mau đi nhanh một chút, phải về nhà trước khi tuyết rơi dày hơn. Để ta bế cháu nhé? Chân cháu bị thương rồi, cần hạn chế hoạt động.

Em vội lắc đầu, thật khó có thể ngờ lại có chuyện tốt như này. Người này sao lại có thể tốt với một đứa trẻ vừa mới gặp được như vậy chứ. Không phải là có ý đồ gì đấy chứ? Dạo này bắt cóc trẻ con cũng nhiều lắm em làm sao tin được người này nhỉ? Đánh bạo hỏi thẳng là cách mà em chọn.

- Chú là người xấu sao? Chỉ có người xấu muốn dụ dỗ bắt cóc trẻ con mới nói những lời đó với một đứa trẻ lần đầu gặp thôi.

Hắn bật cười khi nghe lập luận đầy sự trẻ con của em nhỏ trước mắt. Một đứa bé mà có tính cảnh giác cao như này thật sự rất thú vị. Hắn xoa đầu em, nhẹ nhàng cất tiếng giải thích.

- Chú không phải kẻ bắt cóc. Chú thấy cháu có chút chật vật nên mới muốn giúp đỡ. Đâu có ai lại chối bỏ việc giúp đỡ một đứa trẻ tội nghiệp chứ. Cả nghi quá thì chính cháu sẽ là người thiệt thòi. Nếu cháu không muốn về chung thì thôi vậy. Cái bánh này cho cháu, chú vừa mới mua, không có gì độc hại đâu.

Hắn đứng dậy xoay người chuyển hướng định đi về nhà thì đột nhiên đuôi áo bị nắm lại. Hắn nhìn xuống liền thấy bàn tay nhỏ lấm lem bùn đất của bé con vừa từ chối lời mời của mình. Hắn lại một lần nữa khuỵu xuống để vừa tầm mắt của bạn nhỏ. Gầy gò, xanh xao đó là tất cả những gì mà hắn thấy. Em thấy hắn im lặng, một tay ôm quả bóng đá, một tay vò vò góc áo nhăn nhúm của bản thân, em lí nhí cất giọng.

- Cháu... cháu muốn đi với chú.. Làm ơn. Làm ơn hãy dắt cháu đi ạ.

Hắn nhìn đứa nhỏ trước một chút rồi lại đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bời.

- Chú là Noel Noa, cứ gọi là chú Noa, năm nay chú 20 tuổi, rất vui vì cháu đã tin tưởng chú.

Em nghe hắn giới thiệu xong liền gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Chất giọng non nớt được cất lên em đáp lại lời giới thiệu từ hắn.

- Gọi chú hơi sai chút, em xin phép sửa lại ạ. Em là Michael Kaiser, em 9 tuổi, nhưng sắp sinh nhật nên cứ coi em 10 tuổi đi ạ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ em.

Hắn mỉm cười nhìn bé con đang tự giới thiệu bản thân một chút, sau đó liền đứng dậy, thuận tay bế em lên luôn.

- Tôi cách em 10 tuổi, cứ gọi là chú đi. Còn giờ thì về thôi, bên ngoài đã lạnh hơn rồi.

Vừa nói hắn vừa đem áo khoác của bản thân mở ra rồi bọc em vào. Em nhỏ vừa tiếp xúc với thân nhiệt ấm áp của người đàn ông liền vô thức ngáp hai cái muốn ngủ. Hắn thấy vậy liền đưa một tay xoa đầu bé con.

-Ngủ đi, khi nào về, chú sẽ gọi em dậy.

Em khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại nghe lời hắn ngủ một giấc. Hắn nhìn bạn nhỏ ngoan ngoãn trong lòng khẽ mỉm cười rồi rảo bước bế bạn bé về nhà.

Giữa cơn mưa tuyết trắng em đã tìm được ánh sáng của cuộc đời mình. Người mà em có thể dựa vào khi em cô độc nhất, tuyệt vọng nhất. Em tin là mọi thứ sẽ dần tốt lên nhờ người này. Noel Noa, hy vọng của em.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play