Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ấy nhỉ?
Noa gấp tờ báo đang đọc dở dang lại rồi cất tiếng hỏi mấy đứa học trò của mình.
- Anh Noa, hôm nay là ngày 23 tháng 12 rồi ạ. Hai ngày nữa sẽ là sinh nhật của bé Kaiser đấy anh ơi. Khi ấy bé cưng của chúng ta cũng chính thức tròn 18 đấy anh.
Yoichi nhanh nhảu đáp lời hắn. 16 tuổi, rồi 17 tuổi, năm nay em sẽ chào đón tuổi 18, độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành. Quả thực bé con hiện tại so với hai năm trước thì cũng không khác nhau là bao. Chỉ là bé đã cao thêm, hiện tại cũng đã hơn 1m7. Bé con càng ngày càng trắng dù có ra nắng đứng lâu tới mức nào cũng chẳng thấy đen đi. Kaiser nhỏ bé của họ hiện tại đã thành công trổ mã thành một tiểu đáng yêu người gặp người thích hoa gặp hoa yêu. Trên hết là bé con nhà họ càng ngày càng nổi tiếng.
Sau sự kiện đi thăm thú nơi làm việc của Kenyu vào năm 16 tuổi thì bé con năn nỉ ỉ ôi muốn họ đồng ý cho bé con làm người mẫu giống anh. Không chỉ vậy bé con còn muốn học đàn, còn muốn tham gia thi cuộc thi này cuộc thi nọ. Đứa trẻ mà họ luôn bảo bọc trong vòng tay giờ đã và đang ôm trong mình những hoài bão những ước mơ thật lớn mà họ chẳng thể nào hiểu được. Bé con nói muốn phụ giúp họ lo cho gia đình nhỏ này dẫu rằng chính em cũng biết là nó có chút dư thừa. Nhưng mà bé con lại thích cảm giác được đóng góp một phần vào việc xây dựng gia đình hạnh phúc nên bọn hắn đành một mắt nhắm một mắt ở để em thoải mái một chút.
Kaiser thật ra cũng biết việc bản thân chỉ cần ngồi yên cũng có thể vui vẻ tận hưởng đủ thứ tốt trên đời nhưng em lại chẳng muốn vậy chút nào. Em không muốn chỉ có bản thân em là người được nhận, em cũng muốn ở bị thế là người cho đi. Em cũng muốn họ nhận được những điều tốt nhất do chính em mang lại.
8 năm ở cạnh họ chính là 8 năm hạnh phúc nhất đối với em. Em mong rằng gia đình hạnh phúc này mãi mãi sẽ luôn như vậy. Em cũng mong họ có thể ở cạnh em mãi mãi luôn.
8 năm bọn họ chung sống với em nhỏ thì bọn họ đã dành hết 4 năm để chờ đợi ngày em trưởng thành, chờ đợi ngày mà em có thể tiếp nhận tình cảm của họ. Thứ tình cảm thiêng liêng, ngọt ngào của những cặp đôi yêu đương chứ không phải đơn thuần là tình anh em trong gia đình.
- Năm nay tổ chức lớn một chút. Anh muốn nhân cơ hội này nói rõ lòng mình với Kaiser. Dẫu sao em ấy cũng đủ lớn, đủ khả năng để quyết định có tiếp nhận hay không rồi.
- Uầy, anh nói trúng ý em rồi.
Tiếng của Noa và Kurona nhanh chóng đưa những người còn đang mải mê chạy theo dòng suy nghĩ quay trở về thực tại. Quả thực ý tưởng của hai người kia, chính xác là ý tưởng chung mà tất cả đều đang hướng tới.
- Tới giờ Kaiser tan làm rồi. Em đi đón em ấy đây. Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện nhé. Em xin phép.
Ness nói xong liền đứng dậy mặc áo khoác vào và cầm theo chìa khóa xe đi ra ngoài. Cậu cần phải đi đón bé yêu tan làm. Hôm nay vừa đi học về là em nhỏ đã chạy đi luyện tập rồi đi chụp ảnh quảng bá tới, gấp tới nỗi ăn cơm còn phải ăn trên xe. Ness thương em lắm chứ, cậu cũng chẳng muốn em phải vất vả. Nhưng lại chẳng thể nào cấm đoán em một cách tiêu cực được, nên đành phải miễn cưỡng thuận theo ý bé con thôi.
Xe vừa mới tới được trước cổng công ty chụp ảnh quảng bá, nhìn qua gương bên phải Ness liền bắt được bóng dáng bé yêu của mình. Bé con mặc chiếc áo lông cáo màu cam nhạt, trên cổ đeo khăn cùng màu, quần thì mặc một chiếc quần kaki trắng, chân thì xỏ một đôi giày thể thao đen của nhãn hàng nổi tiếng. Em đang đứng cạnh quản lí của mình vừa nghịch điện thoại vừa bàn thêm về công việc. Dáng vẻ này của em trông chả có chút nào giống với hình ảnh trên tạp chí hết.
Ness lái xe đậu ngay trước nơi em đứng, anh còn bấm mở cửa xuống để gọi bé cưng đang tham công tiếc việc kia.
- Về nhà thôi nào. Ngày mai rồi làm, người mẫu cũng cần nghỉ ngơi đó bé con.
- Dạ. Chào chị quản lí em về ạ.
Bé con nghe tiếng cậu gọi liền ngoãn ngoãn cúi chào quản lí rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ lái. Vừa lên xe bé liền nhoài người sang thơm thơm vào má Ness hai cái.
- Anh Ness tối an lành ạ. Cảm ơn vì đã tới đón em.
- Bé cưng không cần khách sáo đâu.
Ness hôn vào má em một cái rồi giúp em thắt dây an toàn. Tạm thời cậu sẽ chưa đưa em về nhà vội, nên cho bé con đi chơi một chút.
- Ness, em muốn ăn bánh, còn muốn ăn takoyaki, em muốn ăn cả mì xào nữa.
- Được, anh đưa bé con đi ăn.
Kaiser nhận được câu trả lời như mong muốn liền vui vẻ hết trò chuyện tới hát hò vu vơ suốt dọc đường đi. Em phấn khích kể cho cậu nghe về một ngày của mình. Từ chuyện khiến em vui tới chuyện khiến em khó chịu. Em cứ vậy mà huyên thuyên đủ thứ chuyện. Ness vừa lái xe vừa chú tâm nghe em nói rồi đáp lại bạn nhỏ đổi câu cho em vui. Bé con lúc nào cũng vui vẻ như vậy thật tốt. Thấy em vui cậu cũng vui lây vậy đấy, bản thân cậu đột nhiên lại thấy thoải mái và nhẹ nhõm thật đấy. Tốc độ xe chạy cũng vì câu chuyện siêu dài của em mà được cậu thả cho chạy chậm lại. Cậu là muốn nghe em nói thật nhiều, thật nhiều.
Comments