Bữa cơm kết thúc nhanh chóng trong tiếng nói cười của tất cả mọi người. Hôm nay em được Ness và Kunigami bồi cho ăn tới no căng cả bụng. Hiện tại em đang nằm lì trên sofa ngoài phòng khách, đầu thì gối lên đùi Yoichi, miệng thì ăn miếng táo được Kenyu đút cho, mắt thì đang không ngừng quan sát Kurona chơi game trên tivi. Trông em bây giờ thật sự rất giống với một tiểu vương tử được cưng được sủng.
- Anh Kenyu, em no lắm rồi, không thể ăn thêm táo nữa đâu.
- Mai là cuối tuần, nếu em chịu khó ăn hết bát táo này thì ngày mai anh sẽ bảo mọi người dắt em tới xem trận đá bóng giữa Manshine và Barcha.
- Dạ em ăn.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi cả em và Kenyu kết thúc, giờ chỉ còn tiếng nhai táo, tiếng đọc thơ của Yoichi và tiếng phát ra từ game mà Kurona đang chơi.
Căng da bụng thì trùng da mắt. Sau khi đánh chén xong đĩa táo thì em có dấu hiệu buồn ngủ. Mọi người xung quanh dường như cũng để ý tới nhưng chẳng ai muốn ngăn em ngủ cả. Em có ngủ gật thì cũng sẽ có người bế em về phòng thôi. Bé con chép chép miệng mấy cái sau khi ngáp một hơi dài rồi ngủ từ lúc nào chẳng hay. Mọi người dường như hiểu ý nhau mà toàn bộ âm lượng từ tiếng game, tiếng điện thoại hay tiếng nói chuyện đều được giảm nhỏ đi đáng kể.
Bé con ăn xong liền ngủ say, bỏ qua luôn buổi họp bàn phân tích về trận đấu ngay mai giữa hai đội kia.
11 giờ khuya, tất cả mọi người đều tản về phòng đi ngủ. Noa chịu trách nhiệm bế em bé Kaiser về phòng của cả hai. Nghĩ cũng thấy lạ. chẳng hiểu sao bé con lại không chịu ngủ cùng người khác nhưng lại nhất quyết muốn ngủ cùng hắn. Bé bảo do quen hơi nên sẽ dễ ngủ hơn, khó tin thật đấy.
Đặt bạn nhỏ xuống giường lấy chăn đắp cho em xong hắn mới yên tâm đi thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Sau khi nằm lên giường, việc đầu tiên hắn làm là với tay tắt đi đèn ngủ, tiếp đó là sửa lại tư thế nằm cho em, cuối cùng mới là an tâm ôm em vào lòng và chìm vào giấc mộng đẹp.
Việc này đã diễn ra lặp đi lặp lại suốt 6 năm qua, mọi thao tác vẫn chưa từng thay đổi. Noa lúc nào cũng nghĩ tới sự thoải mái của bé con trước rồi sau đó mới tới bản thân hắn. Hắn đơn giản mà nói thì chỉ cần bé con thoải mái thì hắn cũng sẽ thấy thoải mái. Mỗi ngày được ôm bé nhỏ như vậy là hắn thấy giấc ngủ đêm nào cũng đáng giá rồi.
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng theo thói quen phải đi học nên em dậy rất sớm. Kaiser xoay người sang rồi nhìn chằm chằm vào người bên cạnh một hồi lâu. Vừa nhìn vừa cảm thán rằng Noa càng ngày càng đẹp. Hôn vào má hắn một cái chào buổi sáng như mọi ngày em liền bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay người nấu đồ ăn sáng là Kunigami, em chắc chắn là sẽ có món em thích, nên lại càng cao hứng, vừa rửa mặt còn vừa ngâm nga một giai điệu lạ trong miệng.
Đồ ngủ bông cùng dép bông, trông em thật giống một cái gối ôm mềm mại. Bé con chạy vào bếp liền thấy Kunigami đang sắp xếp phần ăn cho từng người.
- Để em phụ anh nha?
Bé con tiến tới muốn giúp anh bê mấy đĩa thức ăn nóng hổi ra bàn. Kunigami thấy em muốn làm liền vui vẻ để em thực hiện theo ý thích. Cho tới khi món cuối cùng được đổ ra đĩa, thì bé con đã đi đi lại lại được mấy vòng rồi.
Đĩa thức ăn cuối cùng được đặt xuống thì bữa ăn cũng chính thức bắt đầu. Bữa sáng thì nhanh hơn bữa trưa và bữa tối, nên chỉ khoảng nửa tiếng sau thì mọi người đã tản hết về phòng để thay đồ.
7 giờ 30, hầu hết tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn mỗi em và Kurona là chưa xuống nhà. Nhưng chỉ một lúc sau thôi tất cả đều nghe được tiếng lạch bạch trên cầu thang cùng tiếng nói của em nhỏ.
- Em xong rồi ạ. Anh Kurona cũng xong rồi ạ.
Kaiser hiện đang khoác trên người chiếc áo bông màu trắng cùng loại với áo của tất cả mọi người, khác là họ đều mặc áo màu đen còn em thì màu trắng. Trên cổ là chiếc khăn quàng màu be có thêu hình con gà, đó là tác phẩm của Ness - món quà cậu tặng em vào sinh nhật năm 10 tuổi. Bên dưới em mặc quần dài suông màu nâu nhạt, chân thì đi đôi tất trắng. Trên đầu còn đội một chiếc mũ len tai thỏ do Noa mua cho. Trông em cứ như bé thỏ bông ấy, ai nhìn cũng muốn yêu thương, che chở.
- Chúng ta đi được chưa ạ?
Em tiến tới, rất tự nhiên mà khoác lấy tay Yoichi, cậu chàng đối với việc này cũng thấy bình thường, đó vốn là thói quen rồi. Noa thấy tất cả đều đã chuẩn bị xong liền bảo mọi người ra ngoài trước còn bản thân đi kiểm tra điện đóm rồi cửa nẻo mới ra sau.
Em cùng mọi người ra xe, ghế phụ lái luôn là chỗ mà em ngồi. Lần này là em ngồi lên đùi của Ness ở ghế phụ lái, hai hàng ghế sau lần lượt từ trên xuống từ trái qua phải là Hiori, Kurona, Yoichi, Kunigami và Kenyu, còn Noa là người lái xe.
- Trận đấu bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi, là 7 giờ 45, chúng ta còn hơn 1 tiếng rưỡi nữa. Mấy đứa có muốn đi đâu không?
Vừa vào xe Noa đã đánh tiếng hỏi mọi người xem có muốn đi đâu trước không. Kaiser thầm thì với Ness đôi câu. Em vừa dứt lời cậu liền lên tiếng nói:
- Chúng ta tới tiệm bánh ngọt mua mấy cái cho Kaiser được chứ? Em ấy nói muốn ăn bánh ngọt.
- Được, vậy chúng ta đi.
Không cần nói nhiều thêm lời nào, Noa liền khởi động xe rồi xuất phát tới tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở khu vực họ sống. Cái gì thì cái chứ mong muốn của bé cưng Kaiser luôn được bọn họ xếp lên hàng đầu. Bởi vì họ phát hiện ra rằng nếu càng cưng chiều em thì em sẽ càng phụ thuộc vào họ, sẽ càng nghe lời họ hơn. Như vậy họ cũng không cần mất công lo được lo mất. Em bé của họ quả đúng là dễ chăm, dễ cưng quá mà.
Comments