Cơ tuyết sương nghe câu hỏi của lục thành ánh mắt hiện lên một chút sững sờ nhưng vẫn đáp lại một cách lạnh lùng.
" đây là thẩm như tuyết , bạn của em "
" vâng!, em là thẩm như tuyết hôm nay đến làm phiền ạ " trái với vẻ lạnh lùng của cơ tuyết sương, thẩm như tuyết với mái tóc cùng đôi mắt màu tím đều hiện lên sự hoạt bát, cách nói chuyện cũng đầy cởi mở.
" em đúng là một cô gái hoạt bát năng động nhỉ" vốn lục thành định xưng hô bằng tuổi với thẩm như tuyết nhưng thấy bản thân thẩm như tuyết tự xưng em nên cậu cũng thuận thế, cậu với cơ tuyết sương vốn bằng tuổi nhau do được nhận nuôi nên là một người trong gia đình nên xưng hô bằng bạn bè lại có chút kỳ lạ , lục thành Sinh trước cơ tuyết sương vài tháng nên làm anh còn cơ tuyết sương làm em hai người cũng đồng ý thỏa thuận này.
" em gái anh tuy có chút lạnh lùng nhưng nội tâm là một cô gái tốt , trong tên hai người đều có trữ tuyết xem ra rất có duyên.." lục thành vừa tiến tới vừa rót chén trà cho hai người trên môi vẫn nở một nụ cười ấm áp, nhưng lại không nhìn thấy biểu hiện khác thường của cơ tuyết sương.
thẩm như tuyết nhận lấy một cách tự nhiên , trong lòng lại càng hứng thú với người trước mặt hơn vì trước đó cơ tuyết sương có kể qua lục thành một lần nhưng không giống người trước mặt.
" a.... Anh nói thế thì đúng là có duyên thật.... bọn em gặp nhau cứ như được sắp xếp vậy, chắc là duyên mà anh nói đến nhỉ.."
Thẩm như tuyết và lục thành cứ thế trò chuyện một hồi trong vui vẻ, khiến cho cơ tuyết sương giống như người ngoài, là một người mang tính cách lạnh lùng sao cô có thể cắt ngang hai người họ , mãi một lúc sau lục thành lấy một cái cớ rồi đi ra ngoài, thật ra không hẳn cớ là ban đầu đó là ý định của cậu nên rời đi vô cùng tự nhiên.
một lát sau khi lục thành đã đi rất xa , cơ tuyết sương đang nhấp từng ngụm nước bỗng nhiên cảm nhận được một ánh nhìn , quay sang thì thấy thâm như tuyết đang nhíu mày.
" cậu được lắm sương sương, bạn với chả bè .... Sao cậu lại nói dối tớ....." thẩm như tuyết nhìn cơ tuyết sương với ánh mắt hờn dỗi , nhưng vẫn không quên kêu biệt danh sương sương
đột nhiên nhận một ánh mắt cùng với giọng điệu chất vấn, cơ tuyết sương phút chốc không hiểu thẩm như tuyết đang nói cái gì.
nhìn phản ứng không làm gì sai của cơ tuyết sương thẩm như tuyết cảm thấy một chút khó chịu trong lòng bèn nói nhại lại câu cơ tuyết sương từng nói.
" cậu không nên gặp anh mình thì hơn...........anh ta là một tên thô lỗ ..... còn cực kỳ vô liêm sỉ..... suốt ngày trưng bày ra cái bộ mặt ủ rũ trách móc thiên hạ...... Không biết ai từng nói thế này vậy! " thẩm như tuyết còn nhấn mạnh câu cuối.
Bây giờ cơ tuyết sương cũng hiểu nhưng lại cảm thấy ấm ức vì cô thừa nhận bản thân đã nói nhưng đều đúng sự thật cô thậm chí còn không muốn về nhà vì điều đó, bây giờ lục thành cũng khiến cô ngạc nhiên.
" lúc trước tớ nói đều đúng sự thật , đột nhiên hôm nay anh ta khác lại đấy chứ!" .
" thôi đi bà ơi... Người ta tinh tế như vậy thấy tụi mình ăn bánh mỳ sợ khô miệng khô cổ còn đặc biệt rót hai cốc nước rồi mới rời đi kìa! ..."
cơ tuyết sương nói vậy nhưng thẩm như tuyết đều không quan tâm, dù sao cô cũng chưa từng gặp lục thành, bây giờ gặp được lại như vậy.
nghe vậy cơ tuyết sương mới chú ý đến cốc nước trong tay , nhưng vẫn cảm thấy bản thân nói đúng.
Lục thành đương nhiên không biết cuộc thảo luận của hai người vẫn hiên ngang đi dạo trên phố , ở đây là một thế giới giống thời cổ trang chỉ giống cách ăn mặc , nhà cửa đường xá, còn những thứ khác hoàn toàn không giống , nếu không đoạn hợp nhất hai tinh cầu thì thế giới bây giờ cũng tiến đến khoa học công nghệ .
Dạo trên phố tấp nập cũng thỉnh thoảng thấy người sử dụng sức mạnh ở bên ngoài giống như để diễn xiếc,bói toán... dạo được một chút lục thành cũng chú ý tới cửa hàng dụng cụ , vào bên trong cậu mua một cái xẻng cùng một con dao .
Thời gian cũng đã đến tối cậu lại trở về , cậu cũng không mãi dạo mà quên đi sự kiện ngày Mai, rồi một đêm bình thường trôi qua .
đến sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm vừa đúng khoảng thời gian gà dạy , không chỉ riêng cậu khi bước vào thế giới giả lập tập trung ở nơi chỉ định đã thấy đông người, sự kiện này chỉ dành cho tân thủ nên không có cơ tuyết sương, Diệp thanh và những người từ tầng một đô lên.
Lục thành cũng chú ý đến một người là người chỉ đường hôm trước, nam tử kia cũng chú ý đến lục thành và chạy đến, sau một lúc giới thiệu qua lại lục thành cũng biết nam tử tên là Trần phàm.
thời gian trôi qua cũng đến khoảng thời gian 8 giờ quản hình cầu cũng xuất hiện lần này to hơn khiến ai cũng chú ý đến.
[ ô la ... Có vẻ mọi người đã tập trung đầy đủ .... trước khi bước vào nêu quy tắc trò chơi sự kiện mọi người hãy cùng xem một đoạn phim ....].
hình cầu nói xong một bảng hình chiếu xuất hiện, bên trong chiếu một khoảng thời gian nào đó .
Những người xem bên dưới có người trực tiếp cúi xuống không nhìn có người lại háo hức nhìn chằm chằm, nhưng một ít phút sau họ đã thấy hối hận vì đã nhìn, chỉ thấy bên trong hình chiếu còn đang cười nói bỗng có người phát giác điều kỳ lạ , họ không thể thoát ra bên ngoài , cảnh được chuyển những người bên ngoài cũng bị triệu hồi vào , những bức tường đá từ đâu xuất hiện bao quanh lấy một khu.
thời gian đang là khoảng tối những npc còn đang cười nói bỗng đều như hóa điên nở nụ cười quỷ dị , xong một màn địa ngục trần gian xuất hiện, những npc mang theo nụ cười lạnh sống lưng liên tiếp tàn sát người chơi, có một số người thì nhanh chóng thoát ra nhưng một số người lại không thoát ra được, cứ thế một màn biển máu xuất hiện, người chơi đều trống trả nhưng npc giết đi lại hồi sinh , trong một ngày người chơi đều bị diệt sạch.
Khi màn hình chiếu tắt đi tiếng kêu la thảm thiết vẫn vang vọng , những người chơi đứng nhìn đầy người nôn mửa, tớ bây giờ họ mới cảm nhận được sự sợ hãi, nhưng một số người giống như biết trước chỉ cắn răng cúi đầu.
Updated 116 Episodes
Comments