Sau bữa tối cơ tuyết sương cũng trở lại phòng của mình, cô đang chìm đắm trong suy tư của bản thân
( anh ta thay đổi thật rồi nhỉ hay có lẽ đó mới chính là con người thật của anh ta ... từ khi còn nhỏ tôi đã được coi là thiên tài... có rất nhiều người muốn tiếp xúc với tôi một cách đầy xảo trá trắng trợn... những nam Sinh theo đuổi tôi đều mang ánh mắt thèm khát tôi... nên con người tôi mới khó tiếp xúc như bây giờ
phải nói ban đầu anh ta cũng chẳng khác gì đám người đó.. việc này khiến tôi vô cùng chán ghét nhưng vì là anh em cùng với việc Cha mẹ tôi cũng thích anh ta nên tôi cũng chẳng thể làm gì... Chỉ có thể tìm cớ tránh né)
( cho đến bây giờ anh ta lại cho tôi một cái nhìn khác ... từ hành động lời nói đến ánh mắt như một người khác hoàn toàn... ở cạnh anh ta chỉ cảm nhận được sự tử tế dịu dàng và thành thật.. không biết nói sao có thể do anh ta giả vờ hoặc có lẽ thay đổi thật... nhưng thời gian sẽ cho câu trả lời...)
Một đêm bình thường trôi qua sáng hôm sau lục thành nấu vài món đơn giản rồi ra khỏi nhà.
( bây giờ tôi đang trên đường tới nhà Diệp thanh ... tới chơi thì không thể thiếu chút món quà)
nghĩ vậy lục thành quyết định ghé vào tiệm bánh, vì đây là món quà dễ chọn nhất, cũng thích hợp nhất cho lần gặp đầu tiên.
khoảng cách giữa nhà cậu với Diệp thanh cũng không tính là quá xa , khoảng chục phút đã đi tới cửa.
( không biết cậu ta có nhà không đây..)
" cộc cộc" cậu khéo léo gõ cửa nhà một cách cẩn thận, nhưng không ai tới mở cửa, phải gõ thêm mấy lần bên tronh cũng có động tĩnh.
Người mở cửa là mút người phụ nữ có nét na ná Diệp thanh .
" cháu chào cô" lục thành chào một cách lịch sự
" cháu là... " nhìn thấy lục thành người phụ nữ có chút ngạc nhiên, vì cả hai chưa từng gặp trước đây.
" cháu là lục thành bạn của Diệp thanh hôm nay cháu tới chơi có làm phiền cả nhà không ạ .."
Nghe được lục thành tự xưng bạn người phụ nữ thoáng chốc hiện lên vui mừng.
" tất nhiên là không phiền.. mời cháu vào nhà Diệp thanh đang ở trong phòng nó.. chắc vẫn còn ngủ nướng ."
" vâng!... cháu xin phép... à cháu có ít bánh mong cô nhận cho "
" ôi trời... cháu tới chơi là được.. còn quà cáp làm gì cho mất công "
theo lời mẹ của Diệp thanh nói cậu tìm đến bước vào trong phòng khá bừa bộn lục thành cũng không ngại gì tiến thẳng gọi lớn
" chưa chết thì dậy được rồi.."lục thành là người đối với người lạ thì lịch sử nhưng đối với người quen thì khá tùy tiện .
câu nói của lục thành khá lớn nên Diệp thanh cũng giật mình tỉnh giấc, mất một lát sau Diệp thanh mới tỉnh hẳn, câu đầu tiên khi thấy lục thành
" sao mày lại vào được đây...đáng lẽ bị đuổi cổ rồi chứ, hay nhà tao không có ai.."
" ha... nói hay nhỉ.. Mẹ mày để tao vào đó " lục thành hiểu tại sao Diệp thanh nghi ngờ nhưng không vạch trần.
" à như thế thì tốt..... nhưng chỉ nghe kể mà tìm đến tận đây tao cũng khá bất ngờ đó... thế tới đây để làm gì..đừng nói chỉ đến chơi thôi ..tao không tin"
" tới khoe với mày tao lên được tầng 1 rồi đó... hợp lý chưa "
sau khi nghe vậy Diệp thanh có chút sửng sốt
" sùy ... bốc phét ít thôi .. mày vừa vào được bao lâu"
" phét mày làm gì ..." mất một lúc Diệp thanh mới hoàn toàn tin tưởng.
" nếu đúng là vậy thì .. chắc mày cũng tới học viện được rồi đó"
học viện là một nơi tập trung dậy các học sinh về cách sử dụng nghề nghiệp, chuẩn xác mà nói dậy những thứ liên quan đến thế giới giả lập.
" à ..mày không nói tao quên mất"
một tiếng sau khi lục thành tới nhà Diệp thanh hai người quyết định tới học viện, do một số sự việc lục thành cũng không tới học viện nên trong ký ức của cậu khá mơ hồ về nó.
Bước vào trong xung quanh người đi lại tấp nập chủ yếu là cùng tuổi học sinh lục thành và Diệp thanh chung một lớp học nên lục thành không cần mất thời gian để tìm lớp cũng đã đến lớp học , cậu thuộc năm nhất lớp 1c , cũng khá nhiều người tới theo học nên cùng độ tuổi thì cũng phân ra nhiều lớp 1A,2B,3C...
hai người đi tới cũng vừa vặn thời gian vào lớp học, ghế ngồi được thiết kế theo dạng bậc thang cho tớ gần bục giảng, lục thành ngồi ở vị trí cuối cùng, quan sát cẩn thận một chút lục thành cũng phát hiện ra rất nhiều chỗ trống, sau cuộc điểm danh thì lớp có số thành viên 45/50 .
sau khi điểm danh giáo viên có chút vui mừng
" vậy lớp chúng ta lại có thêm một người mới bước vào tầng một"
Sau câu nói của giáo viên mọi ánh mắt đổ dồn về phía lục thành nhưng không giữ bao lâu.
Học viện có một quy định học sinh bắt đầu nhập học từ 10 tuổi , dậy lý thuyết với thực hành cách đều nhau một tháng so le nhau, sau một tháng học lý thuyết sẽ bắt đầu một tháng thực hành lý thuyết có thể dậy thoải mái chỉ cần là học sinh, nhưng tiết thực hành chỉ dậy cho những người có khả năng bước vào tầng 1 với lý do an toàn cùng với những người bước vào tầng 1 sẽ chính chắn và nghiêm túc hơn.
Updated 116 Episodes
Comments