" giữa tôi và tô thần không có quan hệ gì cả"
Cơ tuyết sương nói như vậy trong mắt diệp thanh giống như một trò cười
" quan hệ giữa cô và tô thần, thử hỏi người trong học viện ai chả biết đến"
Diệp thanh lặng lẽ khoác vai lục thành nhìn cơ tuyết sương một cách đầy chế diễu.
" cơ tuyết sương cô có vẻ không biết , lục thành đã nói rồi , chỉ xem cô như một người em gái mà thôi, nên tôi nói đừng tưởng có một chút nhan sắc thì muốn làm gì thì làm...cô có thể quen tô thần một cách đường đường chính chính, đừng chơi theo kiểu hai mang như thế..cẩn thận tình anh em cũng không giữ được "
Thẩm như tuyết đứng cạnh cơ tuyết sương từ đầu đến cuối cũng đều nghe hết cuộc đối thoại, nên cô quyết định lên tiếng .
" sao cậu có thể nói vậy, cậu biết gì về bạn tôi chứ!"
nói tới đây có vẻ Diệp thanh không muốn nhượng bộ cậu cười khẩy một cái
" bạn sao , một người chính thê một người làm thiếp.. giống nhau cả thôi " nói xong còn kèm theo động tác xua tay.
Thẩm như tuyết nhất thời không nói nên lời, chỉ đành nhìn lục thành cầu cứu, cơ tuyết sương cũng không mấy để tâm lời Diệp thanh nói mà đặt hoàn toàn sự chú ý lên lục thành.
" mặc dù không đến nỗi mất tình anh em nhưng anh nghĩ em nên mạnh dạn theo đuổi thứ mình thích.. Còn Diệp thanh hy vọng cậu đừng nói bậy thêm nữa.. kéo hết sự chú ý rồi kìa " .
Nghe lời nói của lục thành 2 người cũng chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh còn cơ tuyết sương giống như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
đột nhiên vị giáo viên kia lên tiếng kéo hết sự chú ý lên trên.
" các em hôm nay thầy sẽ có thông báo học viện quyết định sẽ tìm ra 10 người tiêu biểu có biểu hiện xuất sắc , giao lưu với học viện bên cạnh.. tất nhiên sẽ có phần thưởng hậu hĩnh .. Cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày mai.. mọi người tham gia thì chỉ cần đăng ký là được... còn bây giờ bắt đầu tiết học ngày hôm nay "
Sau đó tiết thực hành bắt đầu , chủ yếu là các học viên giao lưu với nhau, và một số hoạt động khác, cứ thế một ngày lại trôi qua.
" mày không định đăng ký tham gia chứ!... chỉ cần có mặt trong top 10 thì vừa có tiền vừa được danh tiếng" đang trên đường về Diệp thanh đột ngột hỏi lục thành.
" chắc sẽ có tham gia .. danh dự thì không quan tâm lắm nhưng tiền thì có.."
" vậy tao cũng tham gia cho biết .. dù sao cũng quyết định vậy đi " .
Trở về đến nhà quan sát trong nhà tĩnh lặng
" cô chú lại không có nhà sao .. Chắc tầng 5 cũng có chút khó khăn" .
Gần đến tối cơ tuyết sương mới trở về, chưa bước vào trong cô đã ngửi thấy mùi thức ăn bay trong không khí, bước vào trong chỉ thấy một bàn đầy thức ăn lục thành thì vẫn đang pha nước chấm.
" em về rồi sao ... Mau lại đây ăn tối đi" .
Một lát sau hai người đã ngồi vào bàn, lần này đồ ăn lục thành nấu có vẻ thịnh soạn hơn hồi trước, cơ tuyết sương cũng cảm thấy thèm ăn, gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng lập tức vị ngọt như bùng nổ lan tỏa trong miệng .
" ngon quá ~! " nhất thời cơ tuyết sương cũng lỡ miệng.
" haha em thấy hợp khẩu vị là tốt"
Sau khi nhìn thấy nụ cười của lục thành trong lòng cơ tuyết sương lại cảm thấy khó chịu về câu nói của Diệp thanh , lục thành không hỏi cô lại tự giải thích .
" anh nghe em nói... thật ra em với tô thần hoàn toàn không có gì .. chỉ là anh ta cứ bám theo em không dứt ... Mặc dù rất khó chịu nhưng từ khi anh ta bám theo , thì những người khác không đến làm phiền em nữa nên em cũng mặc kệ ... Em và anh ta cũng chẳng tiếp xúc qua mấy lần..em thật sự không biết tin đồn đấy từ đâu ra ...anh có tin em không? " nói rồi cô có chút mong chờ , hoàn toàn không có dáng vẻ lạnh lùng.
Lục thành cũng mỉm cười
" thật ra em cũng không cần để tâm đến lời nói của Diệp thanh làm gì?.. cậu ta có hơi độc miệng nhưng cũng không có ác ý "
nghe câu trả lời cơ tuyết sương không vui biểu hiện ra mặt
" thứ em để tâm là suy nghĩ của anh chứ không phải ai khác...anh có tin em không? "
( trời sao tự nhiên cứng đầu vậy kìa!)
" em mau ăn đi , sắp nguội đến nơi rồi kìa"
" anh có tin em không? " rời nói ra chỉ thấy cơ tuyết sương có chút ủy khuất , nhìn kỹ thì có thể thấy nước mắt rưng rưng .
" anh tin được chưa, sợ em luôn đó , bình thường thấy em lạnh lùng không ngờ có mặt tính cách như vậy"
thật ra lục thành không muốn chả lời vấn đề này sợ sẽ phát sinh những thứ không hay, nhưng nhìn dáng vẻ ủy khuất của cơ tuyết sương , cậu đã mềm lòng.
Nghe câu nói của lục thành cơ tuyết sương bỗng vui mừng trở lại , cô không biết bản thân tại sao lại như vậy, nhưng cô không ghét dáng vẻ hiện giờ mà còn thấy thoải mái với nó.
Một bữa cơm tối trôi qua như vậy chỉ là cơ tuyết sương bỗng nhiên nói nhiều hơn trước với lục thành, đây cũng là điều cậu không muốn phát sinh .
Updated 116 Episodes
Comments