Sau khi biến mất lục thành lại xuất hiện ở một nơi khác, đập vào mắt cậu là bên trong một khu rừng lá cây xanh mướt không khí mát mẻ, trong rừng nhưng lại giống một thịt trấn Hòa với thiên nhiên chim chóc đầy mái nhà , khung cảnh tấp nập vô cùng, những căn nhà phủ một lớp rêu nhưng lại gọn gàng sạch sẽ đến kinh ngạc.
" đây chính là tầng 1 sao "
Tuy khá bất ngờ nhưng lục thành cũng không muốn ở lại lâu, cũng hơn tuần cậu chưa ra ngoài, hơn nữa cậu cũng hẹn chỉ cần bước vào tầng 1 sẽ khao người anh em của cậu, tiện thể hỏi luôn vị trí.
Nghĩ vậy không một chút luyến tiếc cậu liền trở lại căn phòng của cậu , chớp mắt cậu liền trở lại.
( lâu rồi chưa ăn một bữa ra trò bây giờ cảm giác có hơi đói )
nghĩ vậy cậu chuẩn bị xuống căn bếp chổ tài làm vài món, đột nhiên cậu giật mình chú ý đến một cô gái đang nằm ngủ trên giường của mình.
Ban đầu khá nghi ngờ, nhưng chỉ cần nhìn mái tóc trắng, cùng khuôn mặt nghiêng cậu đã xác định được đối tượng.
" cơ tuyết sương , sao em ấy lại ngủ ở đây... có chuyện gì cần tìm mình sao"
lục thành chuẩn bị gọi cơ tuyết sương dậy , nhưng một âm thanh mở ngủ khiến cậu đổi ý
" zzz ...mmm..."
nhìn tư thế co quắp tay chân ôm chặt trăn của cơ tuyết sương lục thành không nhịn được không cười lớn những vẫn phải mỉm cười .
" chắc là không việc gì quan trọng đâu... bằng không ngủ như thế thì có chuyện quan trọng thì mới kỳ lạ" .
lục thành cũng bước ra ngoài , sau một hồi loay hoay trong bếp nhưng món ăn liên tiếp hoàn thành.
Trên căn phòng , cơ tuyết sương cũng mơ màng thức giấc, sau khi phát hiện bản thân ngủ quên, một cảm giác xấu hổ ập đến nhưng vẫn kìm lại để mặt không đỏ tai không hồng.
(cũng may chưa ai phát hiện)
Từ sau khi nhận thấy sự khác lạ của lục thành, cơ tuyết sương vốn muốn tìm cậu để xác thực cái gì đó, xem có phải đang giả vờ chước bạn của mình không, nhưng liên tiếp mấy ngày không gặp được lục thành nên cô quyết định lên phòng tìm xem, ban đầu còn thấy ngượng nhưng đến nhiều lần cô đã quen, hết ngồi trên giường đọc sách đến nằm nghỉ sau cùng ngủ quên như bây giờ .
( tôi vốn là người không thích tiếp xúc với người khác, nữ đã ít nam lại càng không nên mới bị gọi là nữ hoàng băng giá... ấy thế mà sao có thể nằm ngủ một cách ngon lành như vậy... thật không hiểu nổi bản thân ).
Sau khi sắp xếp, xóa sạch dấu vết cô cũng tự tin bước xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, sau khi bước xuống cô đã cảm thấy hối hận vì đã ngủ ở đó.
Lục thành cũng vừa hay bê bát canh cuối cùng đi ra , cơ tuyết sương cũng trùng hợp đi tới hai ánh mắt đối diện nhau , khoảng khắc đối mặt cơ tuyết sương lần đầu cảm nhận được vừa vui vừa xấu hổ trong một lượt, vui vì lục thành đã về , xấu hổ vì lục thành ở đây.
"em có ăn chung không? " lục thành là người lên tiếng trước vì so với cơ tuyết sương lục thành chẳng có gì mà truyện không giám nói cả.
Thời gian trôi qua một chút, bằng một cách thần kỳ nào đó cơ tuyết sương cũng ngồi ăn với lục thành, cô cũng cảm thấy ngạc nhiên vì điều đó.
" anh ....anh.. đã t.. thấy chưa?"
cơ tuyết sương lắp bắp câu hỏi, trong lòng vẫn có một chút hy vọng lục thành chưa vào phòng.
nghe vậy lục thành đang nâng bắt khựng lại, chuyên tâm suy nghĩ
" hmm..."
Trong lòng cơ tuyết sương thì đứng ngồi không yên
( làm ơn nói không đi ......
chỉ một chữ không thôi....)
" à việc em ngủ trong phòng anh hả... nhắc mới nhớ tìm anh có chuyện gì sao? ....." câu trả lời thành thật của lục thành khiến cơ tuyết sương mất hết hy vọng , thế giới quan sắp xụp đổ, nhưng cô cũng là người từ nhỏ đã thông minh, 1 giây sắp thăng nhưng cô cũng chú ý lấy câu cuối, dường như nắm chúng phao cứu sinh.
" qu.... quả thật có chuyện muốn nói....em nghe nói anh đã có thể bước vào thế giới giả lập... với tư cách là em gái em muốn nói lời chúc mừng.. sự việc chỉ vậy thôi " mặc dù lấy lý do đó nhưng cơ tuyết sương vẫn cảm thấy không tự tin .
Lục thành cảm thấy có chút kinh ngạc khi cơ tuyết sương vốn lạnh lùng lại nói như thế nhưng khi nghĩ lại bộ dạng lúc ngủ của cô ấy thì cũng có phần tin.
" haha... cảm ơn em"
Nghe thấy tiếng cười của lục thành cơ tuyết sương có chút chột dạ buột miệng nói .
" anh cười cái gì?...."
" không có gì chỉ là nhìn em cao ngạo lạnh lùng như vậy ... mà khi ngủ lại dễ thương như vậy...."
( dễ ...dễ ... thương..) trong lòng cơ tuyết sương muốn tìm cái lỗ chui xuống, nhưng nghĩ lại thấy lục thành không để ý đến vấn đề cô ngủ trong căn phòng của một người đàn ông khi họ vắng hành vi giống như biến thái , nên đành hừ lạnh che giấu bớt sự xấu hổ.
Bữa tối cứ thế trôi qua trong im lặng, ăn xong cơ tuyết sương yêu cầu rửa bát lục thành cũng không nghĩ nhiều vì nó khá là bình thường đối với anh em.
Nhưng cậu lại không biết từ lúc nào thiện cảm cơ tuyết sương dành cho cậu đang le lói tăng lên
Updated 116 Episodes
Comments